Bạch nguyệt quang của chàng thợ săn thô kệch

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chúng tôi đi tàu hỏa đến Kinh Thành. Dọc đường tinh thần tôi không tốt lắm. Đến nhà hắn, tôi có chút khép nép. Hắn có người thân, nhưng đều không ở chung, chúng tôi có cùng ăn cơm một bữa. Có lẽ do Lạc Dạ Chuẩn đã dặn trước nên thái độ của họ đối với tôi rất tốt.

Sau khi ổn định chỗ ở, tôi theo Lạc Dạ Chuẩn làm việc. Ra ngoài gọi đại ca, về nhà gọi chồng. Chỉ là dạo này cảm giác thèm ăn của tôi không tốt lắm, lúc nào cũng thấy buồn nôn. Làm cho sắc mặt Lạc Dạ Chuẩn vô cùng u ám.

"Tôi đưa cậu đi khám bác sĩ."

"Không đi." Tôi nằm trên giường trở mình, chiếc áo ngủ hoàn toàn bung ra, trên lồng n.g.ự.c trắng ngần mảnh khảnh đầy rẫy những vết đỏ.

Hắn nắm lấy tay tôi nhích lại gần: "Ngoan nào, chỉ kiểm tra đơn giản thôi, không ai biết cậu khác biệt đâu. Hơn nữa cậu không phải khác người, cậu chỉ là có đầy đủ tất cả mọi thứ thôi."

Cuối cùng tôi vẫn bị hắn đưa đến bệnh viện. Lúc cầm tờ kết quả trên tay, cả tôi và Lạc Dạ Chuẩn đều ngây người. Lạc Dạ Chuẩn bớt đi phần dục vọng nhưng lại hăng hái hẳn lên.

Tôi tranh thủ lúc bụng chưa to, chưa bất tiện đi lại làm ăn, đã đăng ký một lớp học tập. Nhưng Lạc Dạ Chuẩn thật sự quá ham hố chuyện đó. Tôi bị hắn làm cho cảm thấy như thể không có hắn là không sống nổi.

Khi con năm sáu tuổi, công việc làm ăn của chúng tôi ngày càng lớn mạnh, chúng tôi chuyển đến một căn nhà rộng hơn.

Bình thường Lạc Dạ Chuẩn chăm con nhiều hơn. Thế nên con từ nhỏ đã có dáng vẻ lạnh lùng như "ông cụ non", mới ba bốn tuổi đã tự ngủ một mình. Lạc Dạ Chuẩn hài lòng vô cùng.

Buổi tối, hắn cắn nhẹ dưới xương quai xanh của tôi: "Nguyễn Chỉ Ngọc, sao cậu lại thơm thế này, hả?"

Tôi túm tóc hắn mắng: "Già đầu rồi còn chẳng đứng đắn gì cả."

Lạc Dạ Chuẩn bây giờ càng thêm chín chắn trưởng thành, chỉ là ở trên giường thì chẳng đứng đắn chút nào, nhưng lúc nói lời tình tứ thì lại rất chân thành, hắn ôm tôi vào lòng: "Tôi yêu cậu, bảo bối."

Đôi mắt tôi cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

END.

back top