Bạch nguyệt quang của chàng thợ săn thô kệch

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi run rẩy quay người lại nhìn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh... anh Chuẩn."

Lạc Dạ Chuẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đôi mày nhíu chặt: "Tôi thấy thời tiết không tốt mà vẫn chưa thấy cậu về nên lên núi tìm, vừa hay gặp người bạn tên Tiểu An của cậu, cậu ta cũng bảo tôi tới tìm cậu, chỉ đường cho tôi, may mà không đi sai hướng."

Đúng lúc này lại một tiếng sấm nổ vang, một tia chớp rạch ngang trời.

Những hạt mưa lớn lộp bộp trút xuống.

Lạc Dạ Chuẩn cau mày: "Đi trước đã."

Sấm chớp trong núi rất nguy hiểm.

Hắn một tay xách gùi của tôi, một tay nắm chặt cổ tay tôi.

Sức hắn rất lớn, tôi suýt thì không theo kịp, cuối cùng hắn dùng một tay bế bổng tôi lên.

Tôi ngồi trực tiếp lên cánh tay rắn chắc của hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch về chiều cao và vóc dáng giữa chúng tôi đến thế.

Người đàn ông trầm giọng: "Ôm chặt lấy tôi."

【??? Cái diễn biến gì đây, tôi không hiểu nổi?】

Tôi không còn tâm trí đâu mà xem bình luận, ôm chặt lấy cổ người đàn ông, vùi đầu xuống.

Bước chân Lạc Dạ Chuẩn vừa vững vừa nhanh, bế tôi tìm thấy một hang núi nhỏ.

Hắn cầm liềm đi vào phạt sạch cỏ dại, xác nhận an toàn mới gọi tôi vào.

Mưa quá lớn, tôi gần như ướt sũng.

Vừa nãy đi gấp quá, Lạc Dạ Chuẩn căn bản không kịp cởi áo mưa cho tôi, chỉ đành vội vàng cởi cúc áo, gắng gượng che cho tôi một chút.

Nhưng mưa quá to, bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi run rẩy không thôi, quần áo dán chặt vào người, xương sống thoắt ẩn thoắt hiện.

Ánh mắt sắc lẹm của Lạc Dạ Chuẩn lướt qua người tôi.

Cảm thấy tôi thật sự quá đỗi mong manh.

Giọng tôi run cầm cập: "Anh Chuẩn, bao giờ mưa mới tạnh ạ?"

Hắn không đáp, trải áo mưa xuống đất: "Lạnh thì lại đây, hai người sát vào nhau cho ấm."

Thân hình tôi mảnh khảnh, lúc này lạnh đến mức run lẩy bẩy, không nhịn được mà nhích lại gần.

Ban đầu tôi chỉ ngồi cạnh Lạc Dạ Chuẩn.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng sấm ầm vang, sắc trời tối sầm lại như đã nửa đêm.

Quần áo trên người tôi ướt nhẹp dán vào da thịt.

Lạnh đến mức run b.ắ.n lên.

Lạc Dạ Chuẩn bảo tôi cởi áo ra, tôi mím môi không nhúc nhích.

Hắn dứt khoát ra tay, dùng lực một cái kéo tuột tôi vào lòng.

Ôm trọn tôi vào vòng tay.

Rất nhanh sau đó nhiệt độ tăng lên, tôi vẫn còn run.

Nhưng một câu cũng không dám nói, đám bình luận kia cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Hai cánh tay hắn vòng quanh tôi, tôi không nhịn được mà rúc sâu vào n.g.ự.c hắn.

Dần dần không còn run nữa.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Thật xin lỗi, tôi vẫn không tài nào giữ nổi một trái tim trong sáng để nhìn nhận hành động này của Lạc Dạ Chuẩn.

 

back top