Bạch nguyệt quang của chàng thợ săn thô kệch

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Có lẽ vài ngày nữa tôi phải đi rồi." Lạc Dạ Chuẩn đột ngột lên tiếng.

Tôi ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Người như tôi... liệu có thể sống sót ở thành phố không?"

"Có thể." Lạc Dạ Chuẩn định nói gì đó nhưng lại thôi, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nguyễn Chỉ Ngọc. Về đến nhà tôi có thứ này cho cậu xem, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý trước."

Hắn nói làm tôi thấy lo lắng vô cùng, chỉ biết gật đầu thật mạnh.

Khoảng một giờ sau, mưa dần ngớt, mặt trời xua tan mây mù. Trời bừng sáng hẳn lên, lúc này tôi mới có cảm giác thực về thời gian, hóa ra mới chỉ giữa trưa.

Tuy nhiên, sương mù trong núi vẫn chưa tan hết, những giọt nước trên lá cây vẫn đủ sức làm người ta ướt thêm lần nữa. Lạc Dạ Chuẩn khoác chiếc áo mưa rộng thùng thình lên người tôi, một tay xách gùi đi phía trước mở đường.

Tôi càng đi chân càng nhũn ra. Lạc Dạ Chuẩn đột ngột ngồi thụp xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu."

Đường núi khó đi, toàn là dốc đứng: "Không cần đâu, tôi tự đi được."

【Bé cưng đừng có làm màu nữa, thời tiết này tệ lắm, lỡ lát nữa lại mưa thì tốn thời gian, cuối cùng lại lợi bất cập hại thôi.】

【Đúng đấy, nhìn cái vóc dáng đó, cái cơ bắp đó của Chuẩn ca đi, cõng cậu mà như đi trên đất bằng ấy mà.】

【Mà công nhận, chênh lệch hình thể của hai người họ trông "mlem" thật sự.】

【Hồi nãy lúc tín hiệu không ổn định, tôi hình như thấy hai người ngồi sát rạt, sự chênh lệch màu da mới gọi là cực phẩm, hi hi hi.】

【Sao nãy tín hiệu lại không ổn? Có gì đáng để bị che mờ à?】

【Chịu thôi, bia đỡ đạn với nam phụ rõ ràng là quy củ thế kia, có gì mà chúng ta không được xem chứ? Khó đoán quá nha~】

【Cầu xin các người đừng có "đẩy thuyền" lung tung nữa.】

Tôi: "..." Những lời này làm tôi đỏ mặt tía tai, hơi thở cũng nóng hừng hực. Tôi vùi đầu vào cổ Lạc Dạ Chuẩn.

Lạc Dạ Chuẩn cảm nhận được hơi thở nóng hổi kia, cơ hàm đanh lại, cơ bắp trên người trong phút chốc trở nên cứng đờ. Chân hắn dài, bước đi rất nhanh. Mặt trời đã lên, chắc hẳn lúc này chưa mưa ngay được. Nhưng người trên lưng đang ướt sũng, rất dễ bị cảm lạnh.

"Anh Chuẩn, bao giờ mọi người đi thế?"

"Năm ngày nữa."

Năm ngày, nhanh quá. Lòng tôi rối như tơ vò, vẫn chưa nghĩ kỹ xem có nên cầu xin hắn đưa mình đi cùng không. Mà phải cầu xin thế nào đây?

 

back top