Bạch nguyệt quang của chàng thợ săn thô kệch

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến chân núi, tôi nhất quyết đòi xuống nhưng Lạc Dạ Chuẩn không buông: "Cậu vừa mới hắt hơi mấy cái rồi, giờ mà xuống gặp gió lạnh thổi vào thì chắc chắn sẽ bị cảm."

Tôi vùng vẫy vài cái trên lưng hắn, dưới đồng đang có người, nếu bị nhìn thấy rồi truyền đến tai hai ông bà nhà họ Quý, họ lại bảo tôi không đoan chính.

Hắn không buông tay, bàn tay giữ đùi tôi hơi dùng lực, không hiểu sao tôi bỗng chốc không dám động đậy nữa, lí nhí nói: "Không sao đâu, sức khỏe tôi tốt lắm."

Vẻ mặt Lạc Dạ Chuẩn lạnh lùng: "Chúng ta đều là đàn ông, sao lại không cõng được? Đó là hủ tục phong kiến, đứa nào dám khua môi múa mép tôi sẽ đánh cho một trận."

Tôi mỉm cười. Lạc Dạ Chuẩn cũng cười một tiếng, cõng tôi về nhà.

Dọc đường quả nhiên có người hỏi tôi bị làm sao, tôi nói dối: "Chân cháu bị trẹo một chút, may nhờ có anh Lạc giúp đỡ, nếu không chắc chẳng về nổi."

"Nghiêm trọng thế cơ à, cậu Lạc đây đúng là quý nhân của cháu rồi, thằng Thành về phải cảm ơn người ta cho tử tế vào."

Tôi "vâng" một tiếng. Lạc Dạ Chuẩn cười lạnh.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trận mưa lớn khiến hai ông bà nhà họ Quý cũng về nhà sớm. Thấy tôi nằm trên lưng Lạc Dạ Chuẩn vào sân, vẻ mặt cả hai đều thay đổi.

Lưu Huệ Lan lao tới: "Ôi trời, sao thế này, mưa gió không về nhà, con đi đâu thế hả?"

Đối mặt với sự chất vấn, tôi thản nhiên đáp: "Con đi đào dược liệu, trú mưa trong núi một lát."

Giọng Lưu Huệ Lan đột ngột cao vút lên: "Thằng An nó về từ đời tám hoánh nào rồi, sao có mỗi mình con ở trong núi? Con ở với ai? Tiểu Ngọc à, không phải thím không tin con, nhưng con là vợ thằng Thành, dù có là đàn ông thì cũng phải biết chừng mực."

Lão Quý ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ, vỗ vỗ bùn trên đôi giày vải, không nói một lời.

Lạc Dạ Chuẩn đặt tôi xuống: "Đi thay quần áo trước đi." Ánh mắt hắn sắc lẹm, giọng điệu đầy áp đặt.

Tôi không đi, trừng mắt nhìn Lưu Huệ Lan: "Sao ạ, thím định gọi anh Thành về để xử con à? Anh ấy ở bên ngoài chắc gì đã không có ai, con cũng muốn biết anh ấy có chừng mực hay không đấy."

Lời này nghe như đang gây sự vô lý, nhưng Lưu Huệ Lan trong lòng hiểu rõ mười mươi, lập tức chột dạ.

"Cái đứa này, thím là lo cho con thôi." Nói xong, bà ta còn cười cười nhìn sang Lạc Dạ Chuẩn bên cạnh: "Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, cứ làm phiền anh Lạc mãi."

Lạc Dạ Chuẩn lạnh lùng nhìn bà ta: "Tiện tay mà thôi." Lần này giọng hắn còn dữ dằn hơn, ánh mắt cũng hung ác, nhìn tôi: "Đi thay đồ."

Tôi hắt hơi thêm mấy cái theo đúng hoàn cảnh rồi vào phòng thay đồ. Nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái, vành mắt đỏ hoe.

Mệt mỏi cả ngày, bị kẹt trong núi, vậy mà về nhà cũng chẳng nhận được lấy một lời tử tế.

Bấy lâu nay tôi thức khuya dậy sớm làm lụng, mơ mộng Quý Thành sẽ đón tôi lên thành phố cùng phấn đấu. Liệu có ngày đó không?

Thực ra tình cảm của chúng tôi chẳng thể nói là tốt hay không, nhưng đã là người một nhà, tôi vẫn luôn ôm giữ ảo tưởng.

 

back top