Ai ngờ cậu ấy đi một cái là mất dạng tận ba ngày liền, đến cả tiết cũng không đi học.
Lục Dã bị cái gì vậy?
Tin nhắn tôi gửi đều như đá chìm đáy bể, thế mà lời hỏi thăm của Lâm Phong thì cậu ấy lại trả lời từng câu một.
Hay lắm, mặc quần vào là không nhận người nữa chứ gì!
Tiết thể dục tôi bị trẹo chân nên về ký túc xá nghỉ sớm, đúng lúc đụng mặt Lục Dã đang kéo vali định ra khỏi cửa.
Cậu ấy gầy đi rồi, quầng thâm dưới mắt rất nặng.
Lục Dã nhìn thấy tôi thì kinh ngạc một thoáng, khi chú ý đến cổ chân đang băng bó của tôi thì lập tức đi tới, gương mặt tràn đầy vẻ xót xa.
"Chân sao thế này?"
Tôi không nói lời nào, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu ấy.
Cậu ấy muốn đỡ tôi nhưng lại không biết đặt tay vào đâu.
Đối kháng vài giây, Lục Dã vẫn không nhịn được, nói một câu xin lỗi rồi nâng m.ô.n.g bế thốc tôi lên.
Tôi giống như một món đồ trang trí hình người treo trên cổ cậu ấy, cậu ấy cứ thế bế tôi từ dưới lầu lên đến tận chỗ ngồi.
Xác nhận tôi đã ngồi vững, cậu ấy định buông tay rời đi, tôi dùng hai tay siết chặt lấy cổ cậu ấy không buông.
Cậu ấy dùng chút sức nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rồi tự mình thu dọn đồ đạc.
Chăn màn trên giường đã dọn trống, đồ đạc trên bàn cơ bản cũng đã sạch sẽ.
"Em định đi đâu?"
"Em ra ngoài thuê phòng."
"Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa."
Lục Dã đang quay lưng về phía tôi, nghe vậy thì khựng lại, im lặng hai giây rồi bỗng dưng bật cười.
"Anh cứ không muốn nhìn thấy em đến thế sao!"
Rốt cuộc là ai không muốn nhìn thấy ai chứ, nôn nóng dọn ra ngoài như vậy còn dám đổi trắng thay đen.
Tôi bị cậu ấy chọc cho tức đến đau cả ngực, dứt khoát xoay người lại quay lưng về phía cậu ấy, khuất mắt cho nhẹ lòng.
Lục Dã thô bạo xoay ghế của tôi lại, hai tay chống lên lưng ghế, bao phủ tôi trong cái bóng của cậu ấy.
Tôi tưởng cậu ấy lại định ép hỏi mình điều gì, liền cứng cổ chuẩn bị tư thế c.h.ế.t cũng không khuất phục.
Không ngờ nước mắt cậu ấy lại trào ra, rơi lã chã trên n.g.ự.c tôi.
"Anh, anh..."
Lục Dã chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gõ cửa đột ngột ngắt quãng, theo sau đó là cái giọng oang oang của Lâm Phong.
"Ai ra mở cửa hộ cái coi, tao quên mang chìa khóa rồi."
Tôi như bắt được vàng, suýt chút nữa là lại mủi lòng, mang theo ánh mắt cảm kích đẩy Lục Dã ra, mở cửa ký túc xá.
"Ái chà, đừng có làm ba mày buồn nôn, Hạ Thu, nước miếng mày chảy ra áo kìa."
Tôi sờ lên chiếc áo thun sáng màu, quả nhiên quanh n.g.ự.c ướt đẫm một mảng, toàn là nước mắt của Lục Dã khóc trên người tôi.
Kẻ gây án lại còn đỏ hoe mắt đi ngang qua hai chúng tôi, Lâm Phong nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu ấy.
"Sao thế em út, có phải Hạ Thu bắt nạt em không?"
Lục Dã lắc đầu, thất thần ngồi phịch xuống chỗ mình.
Tôi nhún vai đáp lại cái nhìn hình viên đạn của Lâm Phong.
Chết tiệt, cậu ấy lại còn tỏ ra ủy khuất trước, tôi còn chưa thấy ủy khuất đây này!
Ký túc xá nhất thời rơi vào im lặng.
Cái tên Lâm Phong hoạt bát này chắc chắn không chịu nổi bầu không khí này, quả nhiên chưa đầy hai phút sau, hắn đã trưng ra bộ mặt gian tà, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Này, tao cho tụi mày xem cái video này, hài kinh khủng luôn."
Lục Dã chẳng có chút hứng thú nào, còn tôi thì đầy vẻ phòng bị ghé sát lại.
Âm lượng điện thoại Lâm Phong cứ như mở đến 200%, tiếng la thảm thiết của tôi nghe còn phóng đại hơn cả hôm đó.
Tiếng video làm Lục Dã giật mình, trong điện thoại sau đó vang lên tiếng cười của Lâm Phong và đàn anh.
Chết tiệt! Cái thằng ranh này còn lén quay phim.
Tôi vừa định phát hỏa thì Lục Dã còn nhanh hơn một bước, giận dữ hét lên: "Lâm Phong, hôm đó anh cũng ở đấy à?"
Tôi và Lâm Phong đều bị tiếng hét này làm cho giật nảy mình.
"Mẹ kiếp chẳng phải anh có bạn gái rồi sao!"
Vốn định làm dịu bầu không khí, muốn chọc cho Lục Dã vui, Lâm Phong cũng có chút cáu:
"Thế quái nào, có bạn gái thì không được xem người ta giác hơi à?"
"Giác hơi?"
Lâm Phong ném điện thoại lên bàn Lục Dã, hằn học nói: "Cầm lấy cầm lấy, chú mày không có bạn gái thì thích xem thế nào thì xem!"
Tôi tận mắt chứng kiến trong vòng vài phút ngắn ngủi, cảm xúc của Lục Dã chuyển từ ủy khuất, đau lòng, phẫn nộ, nghi ngờ sang kinh hỉ.
Xong đời, cái này không phải một nắm gạo nếp là giải quyết được rồi.
Cậu ấy dùng hai tay giữ chặt vai tôi, gương mặt không giấu nổi vẻ vui sướng điên cuồng.
"Anh, vậy nên hôm đó anh dẫn hắn về ký túc xá chỉ là để giúp anh giác hơi thôi sao?"
Tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ cái video kia không phải quay cảnh tôi giác hơi, mà là thông báo Lục Dã trúng cử trạng nguyên gì đó.
Tôi đờ đẫn gật đầu, hỏi ngược lại cậu ấy: "Chứ không thì sao?"
"Vậy nên anh và đàn anh thực ra chẳng có gì cả?"
Gì chứ? Tôi nên có một đứa con với hắn à?
Tôi đáp lại cậu ấy bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Lục Dã đột ngột bế bổng tôi lên xoay mấy vòng tại chỗ.
"Anh ơi, em biết ngay mà!"
Ai đó quản cái thằng nhóc này hộ tôi với!
Tôi ném ánh mắt cầu cứu sang Lâm Phong, cứ ngỡ hắn cũng sẽ ngơ ngác giống mình, nào ngờ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một cách khả nghi.