Bạn Cùng Phòng Hiểu Lầm Rồi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, tôi đau nhức khắp người, bụng thì trống rỗng kêu gào.

Gương mặt Lục Dã phóng đại trước mắt tôi, thấy tôi tỉnh dậy, cậu ấy vui mừng hôn chụt chụt hai cái lên mặt tôi.

"Anh, có chỗ nào không thoải mái không?"

Trên mặt cậu ấy vẫn còn hằn một dấu bàn tay đỏ chót. Hôm qua tôi còn thấy mình có hơi quá tay không, giờ nhớ lại chỉ hối hận sao hôm qua không tát c.h.ế.t cậu ấy cho xong.

Tôi lườm cậu ấy một cái, Lục Dã cũng coi như biết điều, lập tức ân cần xoa bóp eo cho tôi.

"Dậy ăn cơm thôi nào, em mua cho anh hoành thánh nhỏ ở cổng phía Đông rồi này."

Nhìn cái bản mặt cười hì hì của cậu ấy là tôi thấy bực, đẩy ra xa ngay lập tức.

"Hôm qua anh bảo em dừng lại, tai em điếc rồi hả?"

"Anh, em dừng mà, nhưng anh bảo đau, rồi lại giục em nhanh lên!"

Tôi... tôi mẹ nó bảo em nhanh cút ra ngoài!

"Anh, anh không thấy sướng sao?"

Tôi thực sự không muốn thảo luận vấn đề này với cậu ấy, xuống giường vệ sinh cá nhân, không thèm để ý tới cậu ấy nữa.

"Anh, anh giận à? Có phải em làm chỗ nào không tốt không? Anh nói đi, em sẽ sửa mà. Anh đánh em mắng em đều được, đừng có không thèm đếm xỉa đến em có được không?"

Cậu ấy nói xong còn nắm lấy tay tôi, áp lên gò má vẫn còn hơi sưng đỏ.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy ủy khuất của cậu ấy, lòng tôi càng thêm phiền muộn.

Chết tiệt! Cứ hở tí là khóc, nước mắt như thể không mất tiền mua vậy, đúng là không có cách nào với cậu ấy.

Tôi thở dài một tiếng thật nặng nề, rút tay lại, chẳng biết phải nói sao cho phải.

"Anh, có phải anh hối hận rồi không? Có phải anh vẫn thấy em không bằng hắn?"

Vốn dĩ tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng bị cậu ấy cứ truy hỏi mãi cũng đ.â.m ra bực mình, không nhịn được mà gắt lên một câu:

"Bây giờ hối hận thì có ích gì không?"

Hôm qua đúng là não tôi vào nước rồi, sao có thể nghĩ rằng Lục Dã biết giác hơi cơ chứ.

Hạ Thu ơi Hạ Thu, tháng sau nhận được sinh hoạt phí thì việc đầu tiên là đi khám não đi nhé.

Không biết câu nói này lại chạm vào dây thần kinh nào của cậu ấy, Lục Dã trông như tức điên lên.

" hèn chi hôm qua anh bài xích như vậy, em biết rồi."

Cậu ấy không thèm ngoảnh đầu lại, chạy thẳng ra khỏi ký túc xá.

Tôi tức không hề nhẹ, cái thằng nhóc này rốt cuộc có biết làm chuyện đó nghĩa là gì không? Có phải bình thường tôi tốt với cậu ấy quá nên làm hư cậu ấy rồi không, hay cậu ấy chỉ coi tôi là công cụ phát tiết?

Mẹ kiếp, sự trong sạch của ông đây bị cậu ấy hủy hoại như thế đó, đợi cậu ấy về tôi nhất định phải bắt cậu ấy khóc lóc xin lỗi, giáo huấn cho một trận tơi bời!

 

back top