Hốc mắt cậu ấy đong đầy nước mắt, khóe miệng trễ xuống lại bắt đầu tỏ vẻ ủy khuất.
Không phải chứ, tại sao giác hơi mà còn phải cởi quần hả trời!
Tuy tôi không thuộc phái "giấu bệnh sợ thầy", nhưng đối mặt với người quen thế này thực sự vẫn có chút không tự nhiên.
"Không sao đâu, anh không đồng ý cũng không sao, em biết là tại em không đủ tốt."
Tôi thật sự không nỡ nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng đấu tranh mất năm giây, cuối cùng từ bỏ sự kháng cự cuối cùng.
"Được rồi! Em tới đi!"
Tôi gần như chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã "được đằng chân lân đằng đầu", chẳng để lại cho tôi chút đường lui nào.
Cảm giác lành lạnh bỗng chốc dán lên da thịt, tôi rùng mình một cái, cả người căng cứng.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay nóng rực của cậu ấy lập tức phủ lên, nuốt trọn chút ý vị lạnh lẽo kia.
"Ngoan, đừng động."
Giọng Lục Dã thấp và khàn hơn hẳn bình thường.
Đến khi tôi nhận ra cậu ấy đang làm gì thì đã không còn kịp nữa rồi.
Thằng nhóc này sức trâu thật đấy!
Tôi vùng vẫy né về phía trước nhưng bị Lục Dã một tay kéo tuột vào lòng.
"Lục Dã, dừng lại! Dừng lại! Em đang làm cái gì vậy?"
Tôi giống như con cá trên thớt c.h.ế.t cũng không chịu khuất phục, dùng sức vung tay đánh loạn xạ, trong lúc hỗn loạn không cẩn thận tát Lục Dã một cái.
Nghe thấy tiếng chát giòn tan, cả hai chúng tôi đều ngẩn ra. Lục Dã không giận, ngược lại còn cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Anh, không phải anh đã đồng ý rồi sao?"
Cậu ấy bế thốc tôi lên rồi lật mặt lại, cái tôi tưởng là kết thúc hóa ra mới chỉ là bắt đầu.
Cậu ấy kiên nhẫn dỗ dành tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, động tác cực kỳ dịu dàng, đồng thời cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi như thể đang an ủi một chú mèo bị kinh sợ.
Tôi bị cậu ấy hôn đến ngẩn ngơ, nhất thời quên cả phản kháng.
Cậu ấy thấy bộ dạng đờ đẫn của tôi thì khẽ cười, dùng lưỡi l.i.ế.m nhẹ vành tai tôi.
"Bé con, sao mà đáng yêu thế này."
Tim tôi đập nhanh như sấm, mắt không tự chủ được mà trợn tròn, vặn vẹo thân mình muốn chạy trốn.
"Ngoan, nhịn một chút, sẽ thoải mái ngay thôi."
Trong nháy mắt, đôi môi nóng bỏng của cậu ấy dán chặt lấy môi tôi, nhân lúc tôi định mở miệng kêu lên liền luồn lưỡi vào chặn đứng mọi âm thanh.
Tôi dần không còn vùng vẫy nữa, sự cứng nhắc của cơ thể từng chút một tan ra. Cảm giác hoảng loạn và khó chịu lúc trước đều bị động tác và nụ hôn của cậu ấy nhào nặn thành một khối nhiệt ý không sao giải thích được.
Lục Dã cái đồ biến thái này, cả đêm nói bao nhiêu là lời, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng đứng đắn thường ngày.
"Anh, đừng nghĩ đến người khác."
Cậu ấy cúi đầu cắn nhẹ vào cổ tôi, trong giọng nói bọc lấy sự chiếm hữu cố chấp.
"Anh chỉ được nhìn em thôi, chỉ có thể là của em."
Tự mình nói thì thôi đi, cậu ấy còn cứ ép tôi phải trả lời.
Tuy Lục Dã rất dịu dàng, cũng đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy mang theo một luồng kình lực hung hăng và dữ dằn.
Sau một luồng bạch quang, tôi bị những giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng mà tỉnh táo lại.
Chết tiệt, tôi là người chịu trận còn chưa khóc, cậu ấy lại khóc trước là thế nào?
Tôi vung một đ.ấ.m qua, bị lòng bàn tay cậu ấy bao trọn lấy, đặt bên môi trân trọng hôn lên.
"Mẹ kiếp em khóc cái gì?"
"Anh... sướng quá."
Nói xong cậu ấy lại rướn người đòi hôn.
Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này, tôi đã không còn sức lực để quản nữa, định bụng đợi khi nào khỏe lại sẽ tính sổ với cậu ấy sau.
Mãi đến khi trời tối cậu ấy mới bế tôi từ phòng tắm ra, tôi mệt đến mức hai chân run rẩy, cổ họng cũng khản đặc, một chữ cũng không thốt nên lời.
Cậu ấy thì ngược lại, tinh thần phấn chấn, còn hứng khởi hỏi tôi muốn ăn gì.
"Cút!"
Tôi khó khăn mở miệng, bò lên giường đổ ập xuống ngủ thẳng cẳng, không thèm để ý đến cậu ấy nữa.
Lục Dã cũng không giận, tự giác leo lên giường tôi, ôm chặt tôi vào lòng.