Ai đó nói cho tôi biết hiện tại rốt cuộc là tình hình gì thế này?
Sự bài xích trong mắt tôi quá rõ ràng, nước mắt Lục Dã như vỡ đê tranh nhau tràn ra.
Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, nước mắt làm ướt đẫm áo ngủ.
"Có phải anh không thích niên hạ không, anh đừng lo, tuy em nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng em chắc chắn là 'lớn' hơn hắn."
Tôi nghe lời Lục Dã mà mờ mịt như trong sương mù, cảm nhận được cơ bắp toàn thân cậu ấy căng cứng, nóng đến mức cả đầu ngón tay tôi cũng run rẩy.
Tôi sợ hãi vội vàng rút tay lại, dùng sức chống trước n.g.ự.c cậu ấy để ngăn cách một khoảng.
"Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
"Chẳng lẽ cứ phải bắt em biến thành giống như hắn! Bắt em trở nên xấu xí, thấp bé, béo phì, nghèo khổ, biến thành một kẻ lừa đảo, anh mới thích em sao?"
Lục Dã nói xong lại đeo kính vào, uất ức nói rằng để cậu ấy làm thế thân cậu ấy cũng cam lòng.
"Không phải, anh và hắn thì có quan hệ gì chứ?"
"Anh! Anh không cần dỗ em đâu, em tuy có bệnh sạch sẽ nhưng em sẽ không để ý đâu."
Nói xong, một giọt nước mắt của Lục Dã chực trào, cậu ấy bướng bỉnh cắn môi dưới, đáng thương sụt sịt mũi.
Không phải chứ em trai, em tự nhìn mình xem có giống như không để ý không?
"Anh yên tâm, em sẽ không làm anh đau, sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho anh, cũng sẽ không để lại đầy vết tích trên người anh đâu."
"Em đi xuống trước đã, quân tử động khẩu không động thủ."
Lục Dã nghe thấy câu này thì càng hăng hơn, tay thì ngoan ngoãn rồi nhưng miệng thì nhanh như cắt hôn chụt một cái lên môi tôi.
"Em làm cái gì đấy?"
Tôi kinh hoàng lấy tay che miệng, lại đề phòng lấy tay bịt miệng cậu ấy lại để ngăn cậu ấy làm loạn.
Ai mà ngờ nhóc con này còn l.i.ế.m cả lòng bàn tay tôi!
Tôi hoàn toàn hết cách, ngoảnh đầu đi muốn tránh né sự tiếp cận của cậu ấy.
Cậu ấy chớp lấy thời cơ, vùi mặt vào cổ tôi cọ tới cọ lui.
"Anh, hắn có thể, tại sao em lại không thể!"
Chuyện gì vậy, Lục Dã cũng biết giác hơi sao? Chưa từng nghe nói cậu ấy có thân phận Đông y mà?
Chẳng lẽ thực ra Lục Dã là đại lão có nhiều thân phận ngầm, là truyền nhân của thế gia Đông y! Nhưng cậu ấy chưa từng nói với tôi.
"Em biết làm à?"
Bị nghi ngờ, mặt Lục Dã đen như nhọ nồi, cậu ấy ghé sát tai tôi, hơi nóng phả vào khiến tai tôi tê dại.
"Biết hay không, thử một chút là biết ngay thôi."
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của cậu ấy vây quanh tai tôi, nụ cười đầy vẻ bất cần khiến lòng tôi rối bời, làm tôi suy nghĩ vấn đề cũng trở nên chậm chạp.
Thấy vẻ mặt nắm chắc phần thắng của cậu ấy, tôi dần buông bỏ sự nghi ngờ trong lòng, dù sao Lục Dã vốn thông minh, chuyện gì cũng làm rất tốt.
"Ờ, vậy em thử đi. Khoan đã, em có dụng cụ không?"
"Anh yên tâm, em chuẩn bị xong hết rồi."
Thấy cậu ấy thực sự có vẻ nắm chắc, tôi cố gắng thuyết phục bản thân dẹp bỏ sự hoài nghi.
"Vậy em làm đi."
Cậu ấy cởi từng chiếc cúc áo ngủ của tôi, nhịp thở dần trở nên nặng nề.
Tư thế này thật là muốn mạng mà, cậu ấy ngồi cưỡi trên đùi tôi, cả người giống như một khối lửa đang phát hỏa, ngay cả hơi thở cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng trọng tâm của cậu ấy đè trên người mình, mang theo một cảm giác xâm lược không thể nhầm lẫn. Cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình sẽ loạn trận trước mất.
Tôi giữ lấy bàn tay đang cởi cúc áo của cậu ấy, lúc cất lời hơi thở có chút không ổn định.
"Chúng ta... xuống dưới đi."
Trong mắt Lục Dã xẹt qua một tia chấn kinh.
"Anh không thích ở trên giường?"
Xì, một lát nữa nhỡ lửa làm cháy chăn gối của anh thì sao.
"Ừm, anh xót ga trải giường của anh lắm."
Sắc mặt cậu ấy biến đổi một hồi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì mà xoay người xuống giường.
Sau khi xuống, tôi dứt khoát cởi áo ra, những vết tím đã nhạt đi rất nhiều. Tôi điều chỉnh tư thế, quay lưng về phía cậu ấy.
Lục Dã nửa ngày không có động tĩnh gì, tôi quay đầu lại thì thấy cậu ấy đỏ mặt do dự.
Cậu ấy dường như đọc hiểu được sự thúc giục trong mắt tôi, dè dặt mở lời: "Cứ trực tiếp làm luôn sao?"
"À, em còn cần chuẩn bị gì trước nữa không?"
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, nói không cần rồi bắt đầu cởi quần tôi.
Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, chắc là đã "thành thực đối diện" với cậu ấy rồi.
"Em làm gì đấy?"
Trong mắt cậu ấy đầy vẻ không thể tin nổi, bị tôi hỏi vậy mắt lại đỏ lên.
"Anh, thực ra anh vẫn chưa chấp nhận em có đúng không?"