Dạo này Lục Dã lại trở nên kỳ kỳ quái quái, tôi không biết cậu ấy kiếm đâu ra một chiếc kính gọng vàng y hệt của gã đàn anh kia, còn sắm thêm mấy chiếc áo Polo nữa.
Có ai hiểu được cảm giác tôi đang ngủ trưa bị bóng đè tỉnh dậy, thấy một người giống gã đàn anh kia đến bảy phần đang đứng đầu giường mình, đáng sợ đến mức nào không!
Dù tôi thừa nhận bộ dạng này của cậu ấy cũng đẹp trai kiểu khác, có thể dùng từ "cảm giác người chồng" đang hot dạo gần đây để hình dung, nhưng hiện tại tôi thực sự rất dị ứng với kiểu phối đồ này.
Chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa quên được người cũ, còn muốn biến thành phong cách mà đối phương thích để lấy lòng sao?
Trời ạ, không ngờ Lục Dã lại là một kẻ lụy tình bậc nhất.
Tôi xoa xoa thái dương, Lục Dã có chút cục mịch túm lấy vạt áo, thẹn thùng hỏi tôi thấy thế nào.
Xì, cái đứa trẻ ngốc này.
"Anh thấy, em cứ là chính mình là tốt nhất."
Ánh sáng trong mắt cậu ấy vụt tắt.
"Anh, có phải cho dù em thế nào, anh cũng sẽ không thích em không?"
Không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì đến anh?
Cậu ấy hai ba bước leo lên giường tôi, tháo kính ra để lộ ánh mắt như sói như hổ, ghé lại quá gần đến mức tôi dường như nghe thấy cả tiếng cậu ấy nuốt nước bọt.
Bản năng mách bảo tôi có nguy hiểm, tôi muốn lùi lại nhưng không gian chật hẹp căn bản không có chỗ trốn.
Lục Dã chống hai tay hai bên cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo xuống dưới, rõ ràng đang làm chuyện phóng túng nhất nhưng giọng điệu lại ủy khuất như thể bị ai bắt nạt vậy.
"Anh, anh thử em đi, em sẽ dỗ dành, cũng sẽ biết điểm dừng mà."