Trận bán kết là cuộc đối đầu giữa học viện chúng tôi và học viện Y, không ngờ cái gã đàn anh giác hơi cho tôi cũng có mặt.
Tôi nhìn thấy hắn là lại nhớ tới cái lưng nóng rát mấy hôm trước, chỉ muốn xông lên quyết một trận tử chiến với hắn.
Nhịn.
Lục Dã lại như nghe thấy tiếng lòng của tôi, cậu ấy đánh cực kỳ gắt, kèm chặt gã đàn anh kia nhất.
Sau khi Lục Dã cướp bóng từ tay hắn rồi ném một quả ba điểm chuẩn xác, tôi không nhịn được mà đứng bật dậy reo hò ầm ĩ.
"Bóng hay lắm! Ngầu quá! Lục Dã đẹp trai quá đi!"
Lục Dã cũng lợi quá đi mất, trong suốt quá trình đánh cho đối phương chạy trối chết.
Sau khi cậu ấy xuống sân, tôi lập tức lao tới ôm vai cậu ấy: "Lục Dã, sao em giỏi quá vậy!"
Cậu ấy cười bẽn lẽn, đẩy tôi ra xa một chút: "Người em đầy mồ hôi, bẩn lắm."
Nghe vậy, tôi cố ý dán sát vào cậu ấy hơn, tay càng siết chặt: "Bẩn chỗ nào, là niềm tự hào của học viện chúng ta đấy."
Trên đường về ký túc xá lại đụng phải gã đàn anh kia, Lục Dã đã giúp tôi trút giận rồi, tôi cũng lười chấp nhặt với hắn, chỉ là khi nhìn thấy hắn liền hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Đi được một đoạn, Lục Dã cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc: "Có những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, nhìn về phía trước sẽ tốt hơn."
Nhìn Lục Dã đang vụng về cố gắng khai sáng cho mình, tôi thấy cậu ấy có chút ngốc nghếch đến đáng yêu.
Tôi có chút yêu thích mà nhéo nhéo gương mặt nghiêm nghị của cậu ấy, mỉm cười đáp lại: "Anh biết rồi."
"Vậy anh thấy em thế nào?"
Không phải chứ, cho hỏi hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không?
Lục Dã chuyển chủ đề nhanh quá, nhưng sau khi cậu ấy thất tình tôi cũng chưa an ủi hẳn hoi, nhân cơ hội này khuyên bảo luôn.
"Còn phải nói sao, anh chỉ có thể dùng hai chữ 'hoàn hảo' để hình dung về em. Nhưng em xem, mỗi người một sở thích, nên đôi khi người khác không thích em chưa chắc đã là vấn đề của em, đừng quá đau lòng."
Nói xong tôi giả vờ kiểu anh em tốt vỗ vai cậu ấy, tuy nhiên đáp lại tôi chỉ có sự im lặng của Lục Dã.