Bạn Cùng Phòng Hiểu Lầm Rồi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Dã dạo này ngày càng không bình thường. Trước đây cậu ấy rõ ràng là thân thiết với tôi nhất, cái phòng ba người này trừ đi gã Lâm Phong "trọng sắc khinh bạn" kia thì chỉ còn tôi và Lục Dã nương tựa lẫn nhau, nhưng gần đây cậu ấy dường như cứ tránh mặt tôi.

Rõ ràng lúc trước cả hai đều đi ăn chung, về ký túc xá chung, vậy mà dạo này cậu ấy toàn kiếm cớ từ chối đi cùng tôi.

Chẳng lẽ vì dạo trước tôi mời đàn anh đi ăn mà không dẫn cậu ấy theo nên cậu ấy giận, không muốn đếm xỉa đến tôi nữa?

Tôi đau lòng ngồi trong nhà ăn, nhai cơm mà như nhai sáp, bỗng dưng thấu hiểu được nỗi khổ thất tình của cậu ấy lúc đó. Đang định mở diễn đàn ra cầu cứu các vị huynh đài mưu trí thì một bài đăng có chữ "Hot" đập vào mắt tôi.

Ấn vào xem thì hóa ra là người quen. Vị đàn anh giúp tôi giác hơi hai hôm trước bị tố cáo có hành vi gian lận học thuật, bị cảnh cáo nghiêm trọng. Tôi thầm mắng mỏ một trận rồi tiếp tục lướt xuống, suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu.

Tiến sĩ cái nỗi gì, đến cả Thạc sĩ còn chẳng phải!

Người đăng bài bóc phốt đàn anh này là sinh viên năm bốn nợ môn, bài thực hành trượt hai lần chưa qua, còn đi khắp nơi trong trường hành nghề lừa đảo, giả vờ nghèo khổ để tranh thủ sự đồng cảm.

Tôi bỗng nhiên thấy xót xa cho bản thân mình, vào lúc cuối tháng hết tiền nhất còn dám trích cả tiền lì xì để dành ra để mời hắn ăn liên tục một tuần.

Suốt ngày còn c.h.é.m gió với tôi trên trời dưới đất, hóa ra là lấy tôi ra làm vật thí nghiệm, hèn gì cái lưng của ông đây bao nhiêu ngày rồi vẫn còn đau!

Tôi lập tức mở khung chat với đàn anh, tin nhắn gửi đi bị trả về bởi một dấu chấm than đỏ chót.

Vừa đau vừa ủy khuất, tôi cảm thấy lúc này mình giống như nhân vật chính trong phim Quỳnh Dao, chuyện xui xẻo gì cũng đổ hết lên đầu tôi.

Tôi cất khay cơm định xông đi tìm hắn tính sổ ngoài đời thực, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa nhà ăn, bên ngoài đột nhiên đổ mưa xối xả.

Chết tiệt! Đến cả ông trời cũng ăn h.i.ế.p tôi!

Tôi chẳng ôm hy vọng gì mà gửi tin nhắn cho Lục Dã, cậu ấy trả lời ngay lập tức: "Đợi em". Chỉ một câu nói này thôi đã khiến tâm trạng bực bội của tôi tan biến hơn nửa.

Khi Lục Dã che ô chạy đến trước mặt tôi, tôi chợt có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Cậu ấy không vui hỏi tôi: "Đàn anh của anh đâu?"

Đúng là không đánh mà khai, tôi nhớ đến trải nghiệm bi thảm của mình, không nhịn được mà ủy khuất: "Hắn là kẻ lừa đảo!"

Tôi nghi ngờ mình bị hoa mắt rồi, nếu không sao lại thấy dường như Lục Dã đang cười nhỉ.

"Xì, em đã biết hắn chẳng phải hạng tốt lành gì rồi, thật không hiểu anh thấy hắn tốt ở điểm nào."

Cậu ấy giống như một chú mèo kiêu ngạo, liệt kê ra một trăm điểm không hài lòng về vị đàn anh kia, còn tiện thể mỉa mai con mắt nhìn người của tôi không ra gì.

Cho đến khi tôi rùng mình một cái giữa làn gió lạnh, cậu ấy mới chịu đóng cái khuôn miệng mà có l.i.ế.m một cái cũng đủ tự làm mình trúng độc kia lại.

Sự bài xích bấy lâu nay bỗng chốc bay sạch sành sanh, cậu ấy một tay ôm lấy vai tôi, che ô vào giữa hai đứa.

Không phải chứ em trai, đi đón người thì ít nhất cũng mang thêm cái ô nữa chứ, cái ô bé tí này thật sự đủ cho hai thằng đàn ông che sao?

Tất nhiên tôi cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, dù sao cậu ấy có thể đội mưa đến đón tôi là tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi.

 

back top