Có lẽ vì hôm qua đau đến mức vã quá nhiều mồ hôi lạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cảm thấy mình sốt đến mức sắp đi gặp "cụ cố" rồi, nằm không được, sấp thì không thở nổi, cả người nóng nực không chịu thấu.
Sau khi Lục Dã phát hiện tôi không ổn liền lập tức đo nhiệt độ cho tôi, xem xong gương mặt đẹp trai của cậu ấy như nứt vỡ ra, lúc xanh lúc tím tái.
Tôi nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy:
"Hắn không dọn dẹp cho anh à?"
Tôi yếu đến mức không nói nên lời, chỉ từ cổ họng rặn ra mấy chữ:
"Còn phải... dọn dẹp sao? Anh lần đầu, không rõ lắm."
Nghe vậy, mặt Lục Dã đen như nhọ nồi.
Cậu ấy mặc thêm áo dày cho tôi, cõng tôi một mạch đến bệnh viện trường, chạy đôn chạy đáo giúp tôi đăng ký, lấy số, lấy thuốc, lấy nước.
Tay phải tôi đang truyền dịch, chỉ có thể nương theo tay Lục Dã uống từng ngụm nước ấm nhỏ.
Nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy, không biết là vì cõng tôi suốt quãng đường hay vì lo lắng, tôi có chút xót xa. Vừa thất tình xong tâm trạng còn chưa ổn định, cuối tuần đẹp trời thế này lại phải đi chăm sóc một bệnh nhân như tôi, tôi giơ tay trái định lau đi mồ hôi bên thái dương cậu ấy.
Không ngờ Lục Dã khẽ nghiêng đầu tránh khỏi cái chạm của tôi, tôi có chút ngượng ngùng rụt tay lại.
Được lắm Lục Dã, uổng công tôi ngày nào cũng xót xa cho em, giờ đến chạm một cái cũng không cho, định ngày càng xa cách với anh đây chứ gì.
Cậu ấy cắn môi, bộ dạng trông rất khó xử.
"Như thế này không tốt đâu."
Nhìn bộ dạng như "nàng dâu nhỏ" đầy ủy khuất kia, tôi đột nhiên tắt hỏa. Thôi bỏ đi, trẻ con lớn rồi có suy nghĩ riêng, cứ tùy cậu ấy vậy.
Vất vả lắm mới hết sốt, nhưng những vết tròn tím sẫm trên người vẫn chưa tan hết cái nào. Tôi xem trên mạng thấy người ta nói vết dấu càng đậm thì chứng tỏ người càng yếu, tôi không muốn danh tiếng lẫy lừng của mình bị hủy hoại ở đây, trận bóng rổ mong đợi bấy lâu cũng đành ngậm ngùi từ bỏ.
Lục Dã từ sân bóng đi xuống, có chút không tự nhiên ho khan hai tiếng, cân nhắc một lát rồi giả vờ bâng quơ hỏi tôi:
"Anh... phía sau còn đau không?"
"Đau thì không đau nữa, chỉ là..."
Nói đến đây tôi có chút khó mở lời, nhưng tôi thực sự không muốn mang một cái lưng và bắp tay đầy vết giác hơi đi ra sân bóng, điều này cực kỳ tổn hại đến hình tượng "mãnh nam" của tôi.
Tôi vốn không muốn nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng, nhưng thấy Lục Dã quan tâm mình như vậy, tôi quyết định nói thật.
"Vết tích chưa tan hết, anh hơi ngại..."
Tôi càng nói càng nhỏ dần, chỉ sợ Lục Dã sẽ vì cái lý do kỳ quặc này mà cười nhạo tôi.
Lục Dã đánh mắt nhìn bộ quần áo dài tay dài chân của tôi, cái chai nước khoáng trong tay bị bóp kêu răng rắc.
Cậu ấy không nói lời nào quay lại sân bóng, để lại tôi giữa cơn gió nóng và cái chai nước khoáng cô độc.