Bạn cùng phòng không phải con người

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nụ cười trên mặt Thẩm Du vụt tắt, giọng nói có chút cứng nhắc: "Anh định đi giao lưu kết bạn?"

Tôi vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau khổ vì lần này lại sắp ế, không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cậu ấy.

Tôi tự đi tới trước tủ quần áo, lôi ra bộ "chiến y" tâm đắc nhất của mình. Đúng vậy, tuy là căn hộ của Thẩm Du, nhưng anh em chúng tôi quá thân thiết nên ở đây cũng có rất nhiều đồ đạc của tôi.

"Tiểu Ngư, em xem giúp anh bộ này thế nào, liệu có thể một phát thoát ế không?"

Chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen phô diễn rõ mồn một cơ ngực. Tôi còn rất tâm cơ khoác thêm một chiếc áo gió, mặc quần tây ống rộng màu xám.

Nhỡ đâu có cô gái nào lại thích kiểu đàn ông cơ bắp như tôi thì sao, làm người thì không thể không có ước mơ.

Ánh mắt Thẩm Du tối sầm lại, giọng nói có chút khàn đặc: "Rất đẹp trai."

Tôi soi gương, trông cũng được đấy chứ, rất nam tính. "Đúng rồi, Tiểu Ngư, lúc nãy em nói gì cơ?"

Thẩm Du lắc đầu, ánh mắt khó đoán: "Không có gì. Anh Lục thật sự muốn đi sao?"

Tôi kiên định gật đầu.

Sắp biến thái đến nơi rồi, không nỗ lực là không xong thật đấy. Thẩm Du nghiêng đầu, giọng điệu có chút không hiểu: "Tại sao chứ? Không phải anh Lục luôn nói là không vội sao?"

Đúng là vậy thật. Trước đây tôi không mặn mà lắm với việc tìm đối tượng. Dù sao thì từ khi trở thành anh em tốt với Thẩm Du, bất kể làm gì cũng có người đi cùng.

Chơi game thì cậu ấy làm trợ thủ; tập gym thì cậu ấy đi đăng ký thẻ cùng; đánh bóng thì cậu ấy đến đưa nước...

Nhưng lần này thật sự khác rồi.

"Tiểu Ngư, em biết tối qua anh mơ thấy gì không? Rắn! Trời ạ, tởm kinh khủng. Thế nên nhất định phải tìm đối tượng thôi, nếu không anh Lục của em sẽ biến thái mất."

Tôi vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: "Tiểu Ngư, em cũng mau tìm một người đi." Chẳng dám tưởng tượng nổi, nếu Thẩm Du mơ thấy lưỡi rắn thọc vào miệng mình, liệu có khi nào cậu ấy sợ đến mức ngất xỉu luôn không.

Thẩm Du: "Tởm lắm sao?"

Tôi: "Chẳng lẽ lại không? Tiểu Ngư, em sao thế, cứ mất tập trung vậy."

Mặc dù con rắn nhỏ trong mơ hôm qua trông cũng khá đẹp, nhưng tôi là con người mà. Mơ thấy một con rắn làm chuyện đó với mình, biến thái quá rồi. Thẩm Du lắc đầu, mắt hơi đỏ lên, không biết đang nghĩ gì. Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng không nói.

Việc Thẩm Du tâm trạng không tốt khiến tôi có chút bận lòng. Dẫn đến cả buổi giao lưu tôi cứ lơ đễnh suốt.

Cho đến khi, một cô gái bên cạnh Thẩm Du đột nhiên đi về phía tôi. Mắt cô ấy sáng rực lên, cứ như mèo thấy chuột vậy. Tôi không hiểu chuyện gì, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Du. Cậu ấy gượng gạo kéo khóe miệng cười với tôi một cái.

Tôi hiểu rồi. Đây là Thẩm Du đã khen tôi trước mặt con gái nhà người ta rồi. Chẳng biết vì tôi mà cậu ấy đã phải nói bao nhiêu lời tốt đẹp nữa, thật làm khó cậu ấy quá.

"Chào bạn."

Đây là lần đầu tiên sau hai năm, có một cô gái chủ động đến tìm tôi. Mặt tôi hơi nóng lên, lúng túng kéo ghế giúp cô ấy.

"Chào bạn, tôi là Lục Kiêu khoa Máy tính, cao 1m82, nặng..."

Cô ấy cười ngắt lời tôi: "Đừng căng thẳng, mình tên là Lục Tinh Thần."

Tôi cười gượng gạo: "Ngại quá, tôi đúng là hơi căng thẳng thật."

Cái mồm thối này, sao lại nói nhanh thế chứ, có phải đi xem mắt đâu. May mà tính cách cô ấy khá tốt, không đứng dậy bỏ đi luôn.

"Bạn và Thẩm Du thân nhau lắm à?"

Tôi cứng nhắc gật đầu, vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngượng ngùng lúc nãy.

"Mình thích Thẩm Du, bên phía cậu ấy đông người quá mình hơi ngại nói, nên muốn hỏi bạn một chút, liệu có thể cho mình xin phương thức liên lạc của cậu ấy không."

Tim tôi như ngừng đập. Hóa ra là thích Thẩm Du, hèn chi. Thôi thì cũng hợp lý. Tôi thêm Wechat của cô ấy, rồi gửi danh thiếp của Thẩm Du qua.

"Thẩm Du nói bạn là người bạn tốt nhất của cậu ấy, chắc hẳn bạn phải hiểu cậu ấy lắm nhỉ?"

Tôi bình ổn lại tâm trạng: "Ừm."

"Vậy bạn có biết Thẩm Du có sở thích gì không? Cậu ấy thích ăn gì, bình thường thích làm gì nhất, mình muốn tìm hiểu thêm một chút."

...

Tôi không biết. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì cả. Bình thường tôi cũng khá chăm sóc Thẩm Du, nhưng toàn là cậu ấy đi theo tôi, hình như cậu ấy chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì cả.

 

back top