Sau khi buổi giao lưu kết thúc, tiễn các cô gái về xong, tôi và Thẩm Du cũng chuẩn bị về ký túc xá. Đi trên con đường vắng vẻ trong trường, lần đầu tiên tôi không muốn nói chuyện.
Tôi là người hơi có tư tưởng đại nam tử. Trong mắt tôi, Thẩm Du khá mỏng manh nên tôi cần phải chăm sóc cậu ấy.
Nhưng sự thật là hình như tôi luôn tự cho mình là đúng, là cậu ấy đang chiều theo tôi. Thế nên tôi mới không trả lời được bất cứ câu hỏi nào trước mặt Lục Tinh Thần. Tôi cảm thấy có chút thất bại.
Thẩm Du nhìn bộ dạng lơ đễnh của tôi, giọng điệu có chút chua chát: "Anh Lục, anh vừa mới nói chuyện gì với Tinh Thần thế?"
Bước chân tôi khựng lại một chút. Trước đây không phải không có ai xin Wechat của Thẩm Du qua tôi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy ghen với tôi.
"Chẳng nói gì cả."
Thẩm Du mím môi, truy hỏi: "Nội dung anh Lục nói chuyện với Tinh Thần là chuyện em không được nghe sao?"
Cậu ấy quan tâm Lục Tinh Thần đến thế cơ à, gọi tên còn thân mật vậy nữa. Lòng tôi có chút khó chịu: "Thật sự chẳng nói gì."
Không khí đột ngột yên tĩnh lại. Từ khóe mắt, tôi thấy sắc mặt Thẩm Du trở nên rất khó coi. Cậu ấy vì Lục Tinh Thần mà giận tôi.
Cái đồ không có lương tâm, tôi đối xử với em không tốt à? Hình như đúng là không tốt thật. Thế nên tôi còn chẳng có tư cách để chỉ trích cậu ấy.
Về đến ký túc xá, tắm xong nằm trên giường, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ kỹ, vạn nhất Thẩm Du thoát ế thì sẽ có ảnh hưởng gì đến tình anh em của chúng tôi.
Nhưng hôm nay, Thẩm Du vì một cô gái mới quen chưa đầy ba tiếng đồng hồ mà giận tôi. Lần đầu tiên tôi biết Thẩm Du hay ghen đến thế, ngay cả anh em tốt của mình cũng ghen. Vậy nên sau này cậu ấy có bạn gái chắc chắn sẽ xa cách tôi.
Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi bỗng thấy hơi ươn ướt. Sau đó, cửa phòng tắm mở ra, tôi lặng lẽ lau khô khóe mắt.
Thật mất mặt quá, vậy mà lại thấy buồn vì chuyện này. Thẩm Du có cô gái mình thích, tôi làm anh thì nên thấy mừng cho cậu ấy mới phải.
Thẩm Du chui tọt vào trong chăn của tôi, một lần nữa hỏi lại: "Anh Lục, anh và Tinh Thần đã nói những gì?"
Tôi bỗng thấy bực bội lạ lùng. Có đến mức đó không, cho dù anh làm chưa đủ tốt thì em cũng đâu cần phải ghen tuông vớ vẩn như vậy.
Tôi tự thấy mình đối xử với Thẩm Du cũng đủ trượng nghĩa rồi. Lần đầu tiên, tôi vô cùng trẻ con quay lưng đi, dùng gáy đối diện với Thẩm Du. Không muốn thèm để ý đến cậu ấy.
Nhưng Thẩm Du vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục truy sát: "Không nói sao?"
Giọng điệu của cậu ấy trở nên oán trách, lại mang theo ý vị nguy hiểm. "Lục Kiêu, em đối xử với anh không tốt sao?"
Hay thật, bình thường mở miệng ra là "anh Lục" ngọt xớt, hôm nay vì chút chuyện nhỏ này mà gọi thẳng cả họ tên tôi ra rồi. Tôi càng giận hơn, nếu không phải nể tình Thẩm Du đang có bệnh, tôi đã đuổi cậu ấy xuống khỏi giường của mình rồi.
"Ngay cả nhìn em một cái anh cũng không muốn sao?"
Thẩm Du vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, những ngón tay thon dài bóp lấy n-úm v-ú tôi.
!!!
Tôi vỗ vào tay cậu ấy: "Em làm cái gì đấy!" Không thấy tôi đang hờn dỗi sao, tôi mà đã giận thì không dễ nói chuyện thế đâu. Thẩm Du không những không thu tay lại mà còn dùng lực mạnh hơn.
"Anh Lục không ngoan."
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi, sau đó cái thùy tai mềm mại đã bị cậu ấy ngậm vào trong miệng.
Đậu mợ! Cái này có đúng không vậy, không đúng rồi chứ gì? Có đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà lôi tôi ra trút giận không? Tôi định quay người lại mắng cậu ấy, không ngờ sức lực của Thẩm Du lại lớn đến vậy.
"Em có đến mức đó không, anh với Lục Tinh Thần chẳng qua là nói một chút chuyện về em thôi mà, có đến mức đó không?"
Thẩm Du ghé sát tai tôi, khẽ nói: "Muộn rồi."
Tôi đang định mắng cậu ấy không nể tình anh em, thì miệng đã bị một thứ gì đó nhẵn nhụi chặn cứng lại. Cúi đầu nhìn xuống, trong não tôi chỉ còn lại một chuỗi ký tự hỗn loạn.
Đù, vậy mà lại là rắn thật!
Thẩm Du mạnh bạo lật người tôi lại, giọng trầm thấp: "Anh Lục, em tởm lắm sao?"
Miệng bị chặn lại, tôi khó nhọc lên tiếng: "Nhe nhả nhanh nha..." (Em nhả nhanh ra...)
Thẩm Du cười một cách nguy hiểm: "Anh Lục có thể cắn đứt nó."
Cậu ấy điên rồi sao? Nói gì thì nói, cái đuôi rắn này hình như cũng là của chính Thẩm Du. Cắn đứt không đau chắc? Tôi cố gắng trợn to mắt, không ngừng ra hiệu bảo cậu ấy buông tôi ra. Có chuyện gì thì từ từ nói, vì chút chuyện nhỏ này không đáng đâu, thật đấy.
Quần của tôi!
Cửa thành sắp thất thủ, nguy hiểm!
Lớp vảy rắn lạnh lẽo sượt qua cơ thể, một sợi dây thần kinh nào đó trong não tôi đứt phụt. Thẩm Du... hình như điên thật rồi.