Bẻ cong nam chính xong lại bị phản công

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên bàn ăn, tôi quan sát Hạ Uyên đang bận rộn trong bếp.

Hình như cậu ta đã nảy nở hơn một chút so với hồi mới khai giảng.

Nhưng dáng người vẫn gầy gò.

Một người như thế này mà có thể đánh gục được cái tên Tôn Nhân có tứ chi thô kệch, trọng tâm thấp như "ngũ đoản" kia sao?

"Hạ Uyên."

Tôi lần đầu tiên gọi tên người bạn cùng phòng này.

Hạ Uyên múc một bát cháo, đôi mắt sáng rực bưng tới:

"Anh, anh gọi em ạ? Có phải đói rồi không, anh ăn đệm bụng trước nhé, món chính xong ngay đây."

Tôi ngoắc tay, ra hiệu cho cậu ta lại gần.

Tôi vén phần tóc mái che mắt của cậu ta lên, bấy giờ mới nhìn rõ ngũ quan.

Trắng trẻo thanh tú, sống mũi cao thẳng.

Quả thực là một gương mặt khôi ngô sáng sủa.

Tim tôi khẽ lệch một nhịp, chuyện hỏi tội bị gạt sang một bên.

Tôi thuận tay vỗ vỗ lên mặt cậu ta:

"Ăn cơm xong đi cắt tóc đi."

Hạ Uyên ngẩn người nhìn tôi hai giây, như bị giật mình mà lùi lại hai bước.

Cổ và mặt đỏ gay thành một màu.

Cậu ta lí nhí đáp một tiếng "Vâng".

Trong lúc đợi cậu ta bưng thức ăn, tôi lướt quang não xem những "tội trạng" của Hạ Uyên mà Lâm Thăng hóng hớt được.

Tổng kết lại chỉ có một việc:

Gậy ông đập lưng ông đối với những kẻ từng bắt nạt mình.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tôi lo được.

Ăn cơm xong, Hạ Uyên chui vào bếp rửa đĩa.

Tôi xách cổ áo lôi cậu ta ra:

"Đi cắt tóc."

Ánh mắt Hạ Uyên né tránh:

"Anh ơi, tiệm cắt tóc trong trường đắt lắm, em định cuối tuần ra ngoài cắt."

Xì —

Cái đồ kiết lị này.

Tôi chuyển qua quang não cho cậu ta mười vạn tinh tệ.

Hạ Uyên trợn tròn mắt, lưỡi líu cả lại, cuống quýt xua tay nói không dám nhận.

Vừa ngơ vừa ngốc.

Tôi không nhịn được ngứa tay, xoa đầu cậu ta một cái:

"Đây là thù lao lao động mấy tháng qua của cậu, tôi kết toán cho cậu theo giá thị trường của nhân viên vệ sinh đấy."

"Chỉ là vệ sinh thôi sao?"

Hạ Uyên tự lẩm bẩm một mình, cho đến tận khi cắt tóc xong trở về vẫn có vẻ không vui.

Từ ngày đó, cậu ta như thay tính đổi nết, bám dính lấy tôi.

Tôi có chút thói quen gắt ngủ, lại không thích ăn sáng.

Trước đây cậu ta chỉ làm bữa sáng cho tôi, bây giờ lại muốn nhìn chằm chằm bắt tôi ăn hết mới thôi.

Ăn xong còn phải tiễn tôi một đoạn đến tận phòng học rồi mới đi về lớp của mình.

Nếu thời gian cho phép, cậu ta thậm chí còn đứng đợi tôi tan học.

Nhiều tuần liền đều như thế.

Tuy tôi không hiểu cậu ta lại đang giở trò gì, nhưng dù sao cũng không phải gây chuyện cho tôi.

Thế là tôi cứ mắt nhắm mắt mở, tùy cậu ta vậy.

Sáng hôm đó là tiết huấn luyện thực chiến.

Luyện xong thể năng, một đám người mồ hôi nhễ nhại chạy về lớp tranh nhau lấy nước.

Còn trên chỗ ngồi của tôi đã bày sẵn hai chai nước uống.

Không cần nói cũng biết là Hạ Uyên đặt.

Trên bàn của cô bạn ngồi phía trước cũng có hai chai nước, cô ấy thuận tay chia cho cô bạn thân một chai.

Cô bạn thân đầy vẻ ngưỡng mộ:

"Bạn trai cậu tâm lý thật đấy, hôm qua tớ còn bắt gặp cậu ấy mua bữa sáng cho cậu nữa."

"Cậu ấy nói không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, quan tâm tớ mà."

Tôi nhướng mày.

Thỉnh thoảng mua bữa sáng mà đã gọi là tâm lý?

Hạ Uyên còn ngày ngày tự tay làm cho tôi đây này.

Cô bạn thân "hì hì" hai tiếng, nháy mắt trêu chọc:

"Sáng nay cậu ấy còn tiễn cậu đến tận cửa lớp đúng không? Có sến quá không hả, có mấy bước chân mà cũng không nỡ rời xa nhau à?"

Động tác uống nước của tôi khựng lại.

Cô bạn phía trước đẩy cô bạn thân một cái, mặt đỏ bừng:

"Cái này gọi là 'hẹn hò từng mảnh nhỏ', nếu cậu thích một người thì cậu sẽ muốn ở bên cạnh người đó từng phút từng giây.

"Chao ôi, đợi khi nào cậu gặp được người mình thích thì cậu sẽ hiểu thôi."

Tôi nghe xong mà hai tay run bắn, chai nước đang uống dở làm tôi sặc thẳng lên mũi.

Quan tâm... hẹn hò từng mảnh nhỏ...

Còn cả ánh mắt luôn né tránh kia nữa.

Hạ Uyên cậu ta... thích tôi sao?

 

back top