Chẳng trách cậu ta cứ hở chút là lại đỏ mặt một cách kỳ lạ.
Hóa ra là vậy...
Nếu nói ban đầu tôi chỉ tin vào suy đoán của mình khoảng ba phần.
Thì khi trở về ký túc xá, nhìn thấy Hạ Uyên đang thay quần áo ở phòng khách, tôi đã hoàn toàn chốt hạ được kết luận.
Ký túc xá rộng thế này.
Về phòng ngủ, hay vào nhà vệ sinh, chỗ nào mà chẳng thay được.
Thế mà cậu ta lại chọn ngay phòng khách, nơi tôi đi học về nhất định sẽ nhìn thấy.
Phải nói là Hạ Uyên cũng có chút thủ đoạn đấy.
Da cậu ta trắng, ánh đèn tông màu ấm càng khiến làn da ấy trông như mỡ đông.
Thời gian qua hình như cậu ta lại cao lên, vai rộng hơn một chút, nhưng eo vẫn thon gọn như trước.
Hai đường nhân ngư bên hông mượt mà đ.â.m thẳng vào cạp quần.
Chỉ một cử động nhỏ cũng tạo nên một mảng bóng mờ, khiến người ta không khỏi liên tưởng.
"Cậu đang quyến rũ tôi sao?"
Tôi ép cậu ta vào giữa hai cánh tay, thấp giọng hỏi.
Hạ Uyên siết chặt chiếc áo thượng y chưa kịp mặc vào, sự hoảng loạn hiện rõ mồn một.
"Em không biết là anh sẽ về vào lúc này."
"Ồ, vậy đỏ mặt cái gì?"
Tôi ấn vào eo cậu ta, đầu ngón tay phác họa theo sự nhấp nhô của cơ bụng.
Cảm giác quả thực rất tốt.
Hạ Uyên nhắm mắt thở dốc.
Hơi thở thanh khiết phả vào má tôi, mang theo cái ngứa ngáy ấm áp.
Tôi thuận theo luồng khí nóng đó hôn xuống:
"Quyến rũ tôi mà còn không chịu thừa nhận."
Hạ Uyên có lẽ không ngờ tôi lại trực tiếp vạch trần tâm tư của mình, cả người đờ ra trong lòng tôi không dám cử động.
Sau khi thưởng thức xong dáng vẻ bối rối của cậu ta, tôi đang định kết thúc nụ hôn này trong sự mãn nguyện, thì đột nhiên bị một sức mạnh vòng lấy cổ.
...
"Anh ơi, em không thích đàn ông, em không phải..."
Hạ Uyên cầm túi đá chườm môi cho tôi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không thích đàn ông mà cậu gặm tôi thành ra thế này?"
Tôi bực dọc nói.
Không biết hôn thì nói một tiếng chứ, cứ thế mà xông lên gặm, làm rách cả môi tôi rồi.
Thằng ranh con này nhìn thì gầy, nhưng sức lực lại lớn thật.
Tôi đã nhịn đau để cậu ta gặm mấy cái, ai ngờ cậu ta còn nghiện luôn, đẩy mãi không ra.
"Em, em..."
Hạ Uyên lắp bắp không nói nên lời.
Tôi hất tay cậu ta ra, đi thẳng về phòng ngủ.
Môi đau điếng, bao nhiêu tâm tư đều bị cậu ta gặm sạch rồi.
Yêu ai thì tùy, tôi mặc kệ.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau vừa mở cửa, tôi đã thấy Hạ Uyên với hai quầng thâm mắt đứng sừng sững trước cửa phòng mình.
"Có chuyện gì?"
Tôi l.i.ế.m vết thương chưa lành trên môi, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Hạ Uyên hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.
"Anh ơi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Cái quái gì mà chịu trách nhiệm.
Cậu ta chịu nổi không?
Hạ Uyên dường như không đọc được sắc mặt của tôi, cậu ta móc lấy ngón tay tôi, gọi một tiếng nhẹ nhàng mềm mỏng:
"Anh ơi..."
Khóe môi chạm vào một sự ẩm ướt.
Hàng lông mi như đôi cánh quạt khẽ run rẩy.
Giống như một chiếc lông vũ lướt qua tim.
Mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.
Tôi "hừ" một tiếng vẻ không cam lòng.
Hạ Uyên vẫn nhất quyết không thừa nhận mình quyến rũ tôi.
Cậu ta nói việc làm bữa sáng và tiễn tôi đi học là vì cậu ta đã nhận tiền của tôi, chỉ là làm tốt công việc của mình mà thôi.
Tôi chẳng buồn nghe cậu ta phân bua.
Trong lúc cậu ta đang nấu ăn, tôi lột sạch quần áo cậu ta ra, không chút kiêng dè mà ăn đậu hũ thỏa thích.
Hạ Uyên cắn môi, run rẩy đầy sợ hãi nhưng lại chẳng hề né tránh.
Rõ ràng là đang lạt mềm buộc chặt.
Thế mà còn bảo không phải quyến rũ.
Ngụy biện.
Tôi nhướng mày cười khẽ, đầu ngón tay nhấn lên da thịt cậu ta tạo thành từng mảng dấu đỏ.
Ngay khi định "nhập tiệc" thì vô số ký ức hỗn loạn tràn vào đại não tôi.