Bẻ thẳng thành cong bạn cùng phòng của người yêu cũ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hà Lượng ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục mắng mỏ Tạ Lâm.

Cậu ta lại hiến kế: "Chẳng phải ông thích kiểu niên hạ em trai sao? Kiếm đại một đứa trẻ hơn, đẹp trai hơn nó ở ngay trong trường của nó ấy, tức c.h.ế.t nó đi."

Tôi bật cười, không hề tán đồng với đề xuất của cậu ta.

Khoảnh khắc phát hiện Tạ Lâm thay lòng đổi dạ, trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút chạnh lòng.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã tiêu hóa được sự thật đã định này.

Chuyện tình cảm, tôi cầm lên được thì tự nhiên cũng buông xuống được.

Không quay đầu, không dây dưa, không tha thứ.

Đây là chút thể diện cuối cùng tôi để lại cho cả hai bên.

"Đừng tức giận nữa, tối nay tôi mời ông uống rượu."

Tiếng lầm bầm chửi rủa của cậu ta rốt cuộc cũng ngừng lại, hai đứa hẹn xong thời gian gặp mặt.

Cúp điện thoại, phía sân bóng rổ cách đó không xa đột nhiên bùng nổ một trận reo hò cổ vũ vang dội.

Tôi thuận thế quay đầu nhìn sang.

Một nhóm sinh viên đại học tràn đầy sức sống thanh xuân đang chơi một trận bóng rổ kịch tính, mồ hôi đầm đìa dưới ánh mặt trời.

Cục diện trên sân đang rơi vào thế giằng co, một bóng dáng mặc áo đỏ rực đang dẫn bóng đột phá vòng vây.

Gương mặt nhìn nghiêng mang theo nụ cười ngạo nghễ và trương dương, hoàn toàn không để những đối thủ đang chặn đường mình vào trong mắt.

Chỉ thấy thân hình cậu ta vô cùng linh hoạt đi bóng, dùng kỹ thuật khéo léo vượt qua trùng trùng bủa vây, thực hiện một cú nhảy lên ném rổ ba điểm đầy ngoạn mục.

Quả bóng rổ vẽ nên một đường parabol thật cao trên không trung, chuẩn xác rơi tọt vào rổ, trận đấu kết thúc.

"Đẹp trai đấy, cú ném hay lắm." Tôi không tự chủ được mà lên tiếng khen ngợi một câu.

Giọng nói dường như theo gió lọt vào tai người nọ.

Cậu ta đột ngột quay ngoắt lại, nhìn thẳng về phía tôi.

Nhìn rõ gương mặt quá đỗi tinh tế lại quen thuộc kia, tôi thầm hô một tiếng không ổn.

Quả nhiên, sau khi người nọ nhìn thấy tôi, quả bóng rổ vừa được nhặt về liền một lần nữa xé gió lao ra.

Vượt qua rào chắn, không lệch một ly lao thẳng vào trong qua khung cửa sổ xe đang mở ở ghế sau.

Một tiếng "bịch" vang lên thật lớn, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, tim tôi vẫn không khỏi nảy lên một cái.

Tuy vậy gương mặt tôi vẫn bất động thanh sắc, bình tĩnh đối thị với cậu ta.

Cậu ta thấy thế liền cảm thấy vô vị mà nhún vai, chạy chậm bước tới.

Kẻ bày ra trò đùa dai này chính là gã bạn cùng phòng không đội trời chung của Tạ Lâm — Tần Trạm.

Một tên trai thẳng cực kỳ căm ghét người đồng tính nam.

"Ngại quá nha, trượt tay."

Cậu ta chạy tới đứng định vị ngay bên cạnh cửa ghế phụ, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất kham, lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào.

"Ấu trĩ." Tôi không thèm chấp nhặt với cậu ta, định bụng kéo cửa kính xe lên.

Tần Trạm dùng cánh tay đè chặt lên bệ cửa sổ, ngăn cản động tác của tôi.

"Chờ chút, bóng của tôi còn ở trên xe anh."

"Đây là quả bóng rổ phiên bản giới hạn đó, trên đó còn có chữ ký của cầu thủ ngôi sao nổi tiếng, anh không được phép mang đi đâu đấy."

Tôi xoay người nhìn quả bóng rổ đang nằm lăn lóc dưới sàn ghế sau, bề mặt quả bóng có màu đỏ, trong những kẽ hở của hình vẽ graffiti đường phố quả thực có hai ba chữ ký bằng tiếng Anh.

Quả bóng này quả thực rất giống chủ nhân của nó, vừa cá tính lại vừa lóa mắt.

Tôi cởi ra vài chiếc cúc áo sơ mi, nghiêng người vươn dài cánh tay nhặt quả bóng lên.

Một đoạn eo thon trắng ngần không một điềm báo trước cứ thế đập thẳng vào tầm mắt của Tần Trạm, vừa săn chắc lại vừa chói mắt.

Lời định bụng muốn nói để làm khó tôi thêm vài câu của cậu ta bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào thốt ra lời được nữa.

"Nè, có thể tránh ra được chưa?" Tôi ném quả bóng vào lồng n.g.ự.c cậu ta.

Cậu ta chưa kịp phản ứng, quả bóng rơi xuống đất rồi lăn ra xa xích mích.

Tôi chẳng rảnh để quản cậu ta nhiều đến thế, gạt tay cậu ta ra, đóng cửa sổ lại rồi khởi động xe.

Tần Trạm sực tỉnh hồn, trực tiếp kéo phăng cửa xe ra, đôi chân dài bước một bước lớn, động tác nhanh như chớp ngồi tót vào trong xe.

Tôi đạp mạnh chân phanh, nhíu mày nhìn cậu ta.

"Cậu muốn làm gì?"

Chính bản thân Tần Trạm cũng không rõ vì sao mình lại leo lên xe.

Nhưng người đã lên rồi, cậu ta liền vơ đại một chủ đề để nói.

"Sao không thấy Tạ Lâm đi cùng anh, chẳng phải hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như sam đó sao?"

Tôi nhạt giọng nói: "Chia tay rồi."

Trong xe rơi vào bầu không khí im lặng mất hai giây.

Tần Trạm đột nhiên như bị giẫm phải đuôi, cao giọng hét lớn: "Hai người chia tay rồi á?! Là kiểu chia tay không bao giờ có chuyện quay lại với nhau nữa đúng không?"

Màng nhĩ bị tấn công có chút khó chịu, tôi dịch chuyển thân mình sang hướng ngược lại với cậu ta.

"Phải. Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu?"

Cậu ta có cần phải kích động đến mức này không chứ?

Vừa rồi dường như tôi còn nghe ra một tia vui mừng không giấu giếm nổi trong giọng điệu của cậu ta nữa.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, cậu ta vốn dĩ đã không vừa mắt loại tình cảm của những người như chúng tôi, chia tay rồi xem ra đúng ý cậu ta quá rồi còn gì.

Tần Trạm mím mím khóe môi, khẽ ho một tiếng.

Cậu ta đổi sang tư thế châm chọc: "Không phải tôi nói chứ, ánh mắt nhìn người của anh đôi khi tệ thật đấy. Cái loại gà rác ốm yếu như Tạ Lâm, căn bản là không hợp với anh tí nào."

"Cậu là một trai thẳng, mà lại đi thảo luận với tôi về hình mẫu đối tượng sao?"

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến thẳng hay không thẳng cả, đây là vấn đề nhìn người dưới góc độ cùng là đàn ông với nhau thôi."

Tôi khẽ cười: "Ồ, vậy cậu nói xem kiểu người như thế nào mới hợp với tôi?"

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lát, hỏi râu ông nọ cắm cằm bà kia:

"Ê, sao trong xe anh không bật điều hòa thế, làm tôi nóng đến mức mồ hôi vã ra đầy người rồi này."

Cậu ta vừa nói vừa tự sờ soạng vài cái lên những múi cơ bắp trên cánh tay mình.

Lại còn vén vạt áo thi đấu lên quạt quạt lấy gió, cơ bụng cơ eo được rèn luyện hoàn hảo thoắt ẩn thoắt hiện.

Tôi thu hồi tâm tư muốn hỏi han, cho rằng cậu ta chính là rảnh rỗi sinh nông nổi đến đây kiếm chuyện.

"Xuống xe, tôi có việc phải bận, không có thời gian rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với cậu." Tôi thẳng thừng ra lệnh đuổi khách.

Bàn tay đang quạt gió của Tần Trạm khựng lại, trợn tròn hai mắt nhìn tôi, bộ dạng cạn lời hết sức.

"Còn có chuyện gì nữa không?" Tôi hỏi.

"Không. Có. Chuyện." Cậu ta gằn từng chữ một đáp.

Bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại, đi được hai bước cậu ta lại quay ngược trở lại.

"Vô tình làm vỡ bóng đập vào xe anh, tôi đền cho anh ít tiền vậy, kết bạn WeChat đi để tôi chuyển khoản."

Tôi kỳ lạ nhìn cậu ta hai cái, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

"Quét mã nhận tiền là được rồi." Tôi bật sáng màn hình điện thoại đưa qua.

Tần Trạm hít sâu một hơi: "Tôi thích chuyển khoản trong giao diện trò chuyện cơ."

Tôi: "Ồ, tài khoản Alipay cũng được. Nhưng cậu nhớ ghi chú khi chuyển khoản nhé, nếu không tôi không biết cậu là ai đâu."

Cậu ta lại nghiến răng hít sâu một hơi: "Giang Tuân, anh cố ý đúng không."

Tôi: "?"

"Giang Tuân, có phải anh áp căn bản là không muốn kết bạn với tôi đúng không?"

"Ừm, không muốn."

"..."

Tần Trạm trông có vẻ sắp tức điên lên đến nơi rồi.

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trẻ con đúng là không chịu nổi trêu chọc mà.

Trước khi cậu ta xù lông, tôi dùng ngữ khí nhẹ nhàng mở lời:

"Không cần cậu phải đền tiền bạc gì đâu, tôi và Tạ Lâm chia tay rồi, sau này cũng sẽ không đến ngôi trường này nữa."

"Cậu và tôi vốn dĩ không phải là người cùng một đường, cũng chẳng thể nào trở thành bạn bè được, thế nên không cần thiết phải trao đổi phương thức liên lạc làm gì."

Không thèm nhìn xem cậu ta đang bày ra vẻ mặt gì nữa, tôi lái xe rời khỏi khuôn viên trường.

 

back top