Bẻ thẳng thành cong bạn cùng phòng của người yêu cũ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không hề ghét Tần Trạm.

Sự mâu thuẫn bắt đầu cũng là vì cậu ta không thích người đồng tính nam.

Lần đầu tiên tôi đến ký túc xá của bọn họ, tay chân bị bầm dập của Tạ Lâm vẫn chưa khỏi hẳn, không tiện tự mình thay chăn đệm ga giường khi giao mùa.

Buổi sáng em ấy có tiết học, tôi tranh thủ thời gian rảnh qua đó giúp em ấy xử lý.

Nào ngờ lúc lật tấm chăn lên, đập vào mắt lại là một gương mặt xa lạ đang ngủ say.

Chân mày và đôi mắt đẹp đến mức không tưởng, giống hệt như một "người đẹp ngủ trong rừng" phiên bản đời thực.

Nhận ra mình leo nhầm giường, tôi vừa định đi xuống.

Người trên giường bực bội mở mắt ra, đồng thời cất tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp, bốn giờ sáng ông đây mới chợp mắt được, đứa cháu vô lại nào không có mắt..."

Bốn mắt nhìn nhau, lời chửi bới của cậu ta đột ngột dừng lại, ngốc nghếch thẫn thờ nhìn tôi nửa ngày trời.

"Xin lỗi cậu bạn học này nhé, tôi nhận nhầm giường mất rồi."

Tôi đắp chăn trở lại trên đầu cậu ta, thuận tay vỗ vỗ vài cái lên đó như để an ủi.

Yên lặng được một lát, cậu ta "xoạt" một tiếng hất tung chăn ra, hai bên má đỏ bừng bừng.

"Anh là ai vậy hả? Sao lại tự tiện chạy vào ký túc xá của bọn tôi?"

Cậu ta vốn dĩ trốn học ở ký túc xá ngủ nướng, tự dưng bị người lạ lật chăn lên.

Không biết có phải do ngọn lửa giận mới phát ra được một nửa đã bị nghẹn lại hay không, mà hiện tại cậu ta cảm thấy hỏa khí trong cơ thể dường như càng thêm táo bạo.

"Tôi..."

"Anh ơi, em quên chưa nói với anh giường của em là cái ở giữa bên tay trái, anh không nhầm lẫn đấy chứ?"

Tạ Lâm học xong tiết, vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào, ôm lấy cánh tay tôi hỏi.

"Anh là anh gì của cậu ta?" Chân mày Tần Trạm nhíu chặt nhìn tôi.

"Tôi là bạn trai của em ấy."

Sắc mặt cậu ta lập tức thối hoắc đi, âm thầm chửi rủa một tiếng, chán ghét ném phăng chiếc chăn xuống đất.

"Mẹ nó, chăn và giường của tôi đều bị anh làm bẩn hết rồi."

Sau này tôi mới nghe Tạ Lâm kể lại, cậu bạn cùng phòng này của em ấy cực kỳ kỳ thị đồng tính.

Ngay từ đầu năm học khi biết xu hướng tính dục của em ấy, cậu ta đã luôn nhằm vào em ấy mà gây khó dễ.

Cho nên kể từ ngày đó, Tần Trạm cũng chưa từng cho tôi một sắc mặt tốt nào.

...

Buổi tối đi uống rượu cùng Hà Lượng.

Cậu ta an ủi tôi vài câu, hai người vô tình uống đến mức thâu đêm suốt sáng.

Có lẽ đúng là tuổi tác đã cao rồi, cơn đau đầu sau khi say xỉn kéo dài ròng rã mấy ngày mới chịu tan đi.

Ngặt một nỗi trong mấy ngày nay, căn nhà sát vách vốn bỏ trống suốt hai năm qua bỗng nhiên có công nhân đến bắt đầu tiến hành sửa sang rầm rộ.

Ồn ào suốt hai tuần lễ, lại chuyển vào không ít đồ đạc nội thất, còn có một người đàn ông trung niên trông giống như người quản sự đi cùng, toàn bộ quá trình đều tự mình giám sát nghiệm thu.

Vào một ngày nghỉ, tôi nghe thấy ông ấy đứng ở cửa gọi điện thoại báo cáo.

"Thiếu gia, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào."

Tôi có chút kỳ lạ mà nhướng mày, đây là vị thiếu gia nhà giàu nào không chịu ở biệt thự hạng sang, lại chạy ra ngoài ở khu chung cư để trải nghiệm cuộc sống vậy chứ.

Một tháng sau, khi đi làm về, tôi đã được diện kiến chân diện mục của vị thiếu gia nọ ngay tại cửa nhà.

"Không thể khéo đến vậy chứ, anh là hàng xóm của tôi à?" Trên mặt Tần Trạm mang theo nụ cười có chút đòn roi.

Dáng vẻ cậu ta lười biếng dựa vào khung cửa, dưới chân còn đặt một chiếc vali hành lý chưa mang vào trong.

Thậm chí tôi đã có một khoảnh khắc hoài nghi.

Liệu có phải Tần Trạm biết tôi sống ở đây, nên mới cố ý dọn đến để làm tôi chướng mắt hay không.

But rất nhanh sau đó tôi lại gạt phắt suy đoán này đi.

Cậu ta chắc là không rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức đó đâu.

"Phải đó, đúng là khéo thật." Tôi cười như không cười nói.

"Anh đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không phải đuổi theo anh mà đến đây đâu."

Cậu ta giơ tay vuốt vén lọn tóc vụn trước trán, thanh âm lười nhác nói: "Trường học bắt chúng tôi đi thực tập, tôi tìm được một công việc ở công ty gần đây, để thuận tiện đi lại làm việc nên đã mua lại căn hộ này từ tay chủ nhà cũ."

"Trước khi tới đây, tôi hoàn toàn không biết người sống sát vách là anh đâu đấy."

"Ồ, vậy chúc cậu công việc thuận lợi."

Tôi gật đầu, nhập mật khẩu khóa cửa để vào nhà.

Đơn giản nấu một bữa cơm, nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ sau đó tôi đi tắm rửa.

Vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy một hồi chuông cửa vang lên.

Khu chung cư này được thiết kế theo sơ đồ một tầng hai hộ, ngày thường ngoài shipper giao đồ ăn và bưu tá chuyển phát nhanh ra thì sẽ không có ai đến tìm tôi cả.

Tôi nghĩ tới vị thiếu gia nào đó ở sát vách, liền bước tới mở cửa.

"Sao mở cửa chậm chạp thế, anh đang..."

Lời của cậu ta dừng lại ngay khi tôi kéo rộng cánh cửa phòng ra hoàn toàn.

Ánh mắt của Tần Trạm vô cùng trực bạch, quét nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Để cho thoải mái, tôi mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa băng màu đen, cổ áo mở hờ hững.

Giọt nước nhỏ nơi ngọn tóc nhỏ giọt trên chiếc cổ thon dài trắng ngần, lan rộng xuống tận phần lõm của xương quai xanh, theo nhịp thở khẽ phập phồng nhẹ nhàng, cuối cùng chìm vào trong bóng tối nơi cổ áo che khuất.

Tần Trạm cúi mắt nhìn theo vệt nước ấy, yết hầu khẽ siết chặt lại.

Tôi thấy cậu ta gõ cửa xong lại cứ đứng ngốc ra đó thẫn thờ, liền chủ động lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Hả?"

Cậu ta ngước mắt lên, trái tim mãnh liệt chấn động một cái.

"Ồ, cái đó... Tôi đến tìm anh để tắm rửa."

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Không! Không phải..." Cậu ta có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, vành tai nhuộm lên sắc hồng, "Tôi muốn nói là, tôi mới dọn vào, quên mất trong tủ lạnh không có đồ ăn. Chỗ anh có cái gì có thể lấp đầy bụng được không?"

"Cậu có thể gọi đồ ăn bên ngoài."

Vị thiếu gia nọ chê bai nhíu mày: "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ăn mấy thứ đó."

"Vậy thì bảo người mang cơm đến cho cậu, ví dụ như người ngày hôm đó gọi cậu là thiếu gia qua điện thoại ấy."

"Anh nói chú Chu sao? Ông ấy là quản gia nhà tôi." Cậu ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, "Bây giờ là mười giờ đêm rồi, mẹ tôi ngủ sớm lắm, trong nhà có quy định sau giờ này không được phép nổi lửa nấu cơm nữa."

"Giang Tuân, tôi có thể trả tiền, mua một ít thức ăn của anh có được không?"

Cái bụng của cậu ta vô cùng hợp cảnh mà phát ra tiếng kêu "ùng ục" biểu tình.

Tai của Tần Trạm càng đỏ hơn.

"Tôi nhớ không lầm thì, cậu rất chán ghét những thứ mà những người đồng tính như chúng tôi đã từng chạm qua cơ mà."

Tôi đặc biệt nhấn mạnh ngữ điệu của hai chữ "đồng tính".

Miệng Tần Trạm động đậy, đột nhiên cúi gập người xuống: "Xin lỗi, ngày hôm đó là do tôi nói lời quá đáng."

Tôi có chút kinh ngạc, không hiểu sao cậu ta lại đột ngột thay đổi tính nết như vậy.

Hiếm khi thấy cậu ta quẫn bách đến thế, nể tình cậu ta thành khẩn xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu ta một lần này vậy.

"Vào đi, thay giày."

 

back top