Chử Tự ngoài miệng thì đáp lời nhưng lại không hề động đũa.
Lúc này tôi mới sực nhận ra, anh ta vẫn chưa tin tưởng tôi, tôi nên thử độc trước mặt anh ta mới phải.
Nhưng mà, tự ăn chính mình hay gì đó, nghe có vẻ hơi đáng sợ nhỉ?
Biết thế lúc nãy đem kho tộ con quái vật khoai tây kia cho rồi, giờ đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời.
Tôi tự rót cho mình một ly rượu đào hoa để lấy dũng khí, ngửa cổ lên uống ực một hơi cạn sạch.
Ừm, không hổ danh là tôi. Người đã ngọt ngào rồi thì rượu ủ ra cũng ngọt lịm tim luôn.
"Ngon quá — tuyệt cú mèo —"
Có điều uống xong đầu óc hơi choáng váng chút xíu.
Tôi cũng rót cho Chử Tự một ly, ghé sát vào bên môi anh ta: "Anh ơi, cái này em thử rồi, không có độc đâu, ngọt lắm. Anh, anh cũng uống đi, em đút anh..."
"... Đừng động đậy."
Chử Tự nhíu mày, giật lấy chiếc ly trong tay tôi, rồi bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa: "Lát nữa tôi tự ăn, đưa cậu đi ngủ trước đã, phòng của cậu ở đâu?"
Ủa? Phòng ngủ?
Là đang ám chỉ cái gì với tôi sao?
Nhưng mà anh ta trông đỉnh thế này, dáng người lại chuẩn chỉnh, xem ra mình cũng không chịu thiệt thòi gì... Cắn răng liều một phen vậy!
Thế là gan tôi ngày càng lớn hơn, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh ta: "Anh ơi, vậy anh có buồn ngủ không? Em, em còn có thể làm ấm giường cho anh nữa này, lát nữa anh có thể trực tiếp ngủ trong chiếc chăn ấm áp luôn."
"Anh ơi, sao anh không nói gì thế?"
"Ưm?"
Miệng tôi hình như vừa chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Hơi thở của Chử Tự bỗng chốc trở nên dồn dập, hình như là bị tôi chọc tức rồi. Anh ta thẳng tay ném mạnh tôi xuống một chỗ nào đó không rõ, rồi lại rút d.a.o kề vào người tôi.
Hừ, đồ tảng băng đứng top keo kiệt, tôi đã móc hết ruột gan ra lấy lòng anh ta như thế rồi, vậy mà lúc nào anh ta cũng chỉ muốn lấy mạng tôi.
Tôi thấy hơi tủi thân, rặn ra hai giọt nước mắt: "Anh ơi, em, em sai rồi... Anh đừng tức giận, đừng c.h.é.m em mà."
"Cậu, không được nói chuyện nữa."
Nụ hôn vụng về rơi xuống môi, xuống cổ, xuống eo... Cả người tôi bị anh ta ghìm chặt vào lòng.
Cả hai đều chẳng có kinh nghiệm gì, cứ thuận theo bản năng mà va chạm loạn xạ.
Không hổ là người chơi mạnh nhất top 1, có sức lực ghê gớm, mạnh đến mức suýt chút nữa làm tôi rã rời ngay tại chỗ.
Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, trong đầu óc quay cuồng của tôi chợt nhớ ra, mấy ngày nay vừa khéo lại là thời kỳ thụ phấn của tôi. Bản thể vừa có cây cái vừa có cây đực cùng tồn tại, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?
Đến khi tỉnh lại một lần nữa, xung quanh đã là một bãi chiến trường hỗn độn. Mấy bông hoa mới nở trên đầu tôi đều bị giày xéo nát bấy, cánh hoa rơi rụng đầy đất.
Tôi như một con chim cút, rúc sâu trong vòng tay của Chử Tự.
Trên người anh ta lại thêm rất nhiều vết thương đỏ hỏn mới, nhìn qua có vẻ như là kiệt tác của tôi.
Không thể nào, sao một người uống chút rượu vào lại có thể trở nên bạo dạn đến mức này chứ? Rõ ràng là muốn ôm đùi người ta, quay đi quay lại thế nào lại ngủ luôn người ta rồi?
Chết chắc rồi, c.h.ế.t chắc rồi.
Nếu Chử Tự biết tôi chính là boss phó bản, nhất định anh ta sẽ khiến tôi m.á.u nhuộm đỏ cả ba dặm ngay tại chỗ mất.
Tôi run rẩy thoát khỏi lồng n.g.ự.c của Chử Tự, vội vàng quấn chặt chiếc áo ngoài, kiễng chân chuẩn bị chuồn êm.
Chử Tự bỗng mở choàng mắt, một tay tóm chặt lấy cổ chân tôi, kéo tuột tôi trở lại.
Tôi thất thanh hét lên một tiếng, lại ngã nhào lên người anh ta.
Anh ta nghiêng người, bóp chặt sau gáy tôi: "Muốn trốn? Cậu căn bản không phải là Đào Hoa tiên tử gì hết đúng không? Thủ đoạn hèn hạ như vậy... Cậu là yêu quái? Nói, ai phái cậu đến?"
Ủa mà khoan, nói đi cũng phải nói lại, tôi có ép buộc anh ta đâu... Sao lại bảo là thủ đoạn hèn hạ chứ?
Nhưng chuyện hai đứa xảy ra gì đó thì lại là sự thật rành rành.
Tôi không biết phải nói gì, mím môi giãy giụa một chút. Tay anh ta lại càng siết mạnh hơn, đau đến mức nước mắt tôi chực trào ra.
Chử Tự bỗng nhiên nghẹn thở, đôi mắt vốn đang lườm tôi đầy hung dữ bỗng dần mất đi tiêu cự: "Tại sao phản ứng lại dữ dội thế này, cậu hạ mị thuật với tôi thật à?"