Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
???
Anh ta có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không vậy?
Kỹ năng duy nhất tôi có thể thi triển là cái thuật biến đổi vô dụng kia thôi, biết mị thuật gì đâu chứ? Quả thực là quá đề cao tôi rồi.
Nhưng trông Chử Tự đúng là đỏ mặt tía tai, mồ hôi trên cổ tuôn ra không ngừng, hơi thở nóng hổi đến mức có thể đun sôi nước được luôn.
Tôi sờ sờ trán anh ta: "Anh ơi, có phải vết thương bị nhiễm trùng rồi không? Anh thả em ra đi, để em đi tìm xem có thuốc hạ sốt của loài người không."
Tôi cố gắng nhúc nhích để đứng dậy, nhưng anh ta bất động như bàn thạch.
Chử Tự căn bản không chịu cho tôi đứng lên, dùng chân khóa chặt tôi lại, nheo mắt cười lạnh: "Rốt cuộc là đi tìm thuốc hạ sốt hay là thuốc hại tôi, trong lòng cậu tự biết rõ nhất. Đừng có giở trò bỡn cợt nữa, mau giải mị thuật cho tôi."
"..."
Chả trách đám người chơi khác không ưa nổi anh ta, cũng chẳng có ai nói cho tôi biết là vì mạch suy nghĩ của anh ta không được bình thường như vậy cả?
Tôi không nhịn được lầm bầm phàn nàn: "Nếu em mà biết cái này thì còn cần gì phải ôm đùi anh nữa chứ, trực tiếp biến tất cả người chơi thành l.i.ế.m cẩu của em không phải tốt hơn sa... ưm?"
Chử Tự căn bản không thèm nghe lời phản kháng của tôi, giữ chặt gáy tôi rồi lại cúi xuống hôn, hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng, mờ mịt.
Sau một đêm rèn luyện, kỹ năng hôn của anh ta tiến bộ vượt bậc, tùy ý cướp đoạt hết không khí của tôi, mãi đến khi tôi sắp xỉu tới nơi mới chịu buông ra.
Anh ta mở mắt, vuốt ngược mớ tóc mái đẫm mồ hôi ra sau, quẹt đi vệt nước nơi khóe môi: "Ừm, quả nhiên có hiệu quả."
"Thôi bỏ đi, cậu không chịu thừa nhận cũng không sao, tôi tự có phán đoán của mình. Sau này không được rời khỏi tầm mắt của tôi, mỗi ngày đều phải làm thế này để giải tỏa cho tôi, cho đến khi tôi bình thường trở lại thì thôi."
Tôi có chút thở không ra hơi, mơ màng bị anh ta ném vào một chiếc chăn quấn lại: "Còn nữa, sau này đừng có mặc kiểu này đi tới đi lui trước mặt tôi."
Kiểu nào cơ?
Tôi hé một góc chăn ra nhìn, liếc mắt nhìn bộ quần áo rách rưới tả tơi trên người, suýt chút nữa là không che nổi thân.
Trong lòng gào thét: "Cái quái gì vậy trời? Bộ quần áo tự muốn biến thành thế này chắc? Đây rõ ràng là do anh ta xé rách hết cả mà? Đây còn là bộ đồ bảo hộ cấp Trân Phẩm mà tôi thích nhất đấy, đắt tiền lắm luôn, tôi còn chưa bắt anh ta đền tiền đâu nhé!"
Ngoài miệng: "Dạ."
Không dây vào được, không dây vào được lêu lêu.
Chử Tự lấy từ trong ba lô không gian ra một bộ giáp chiến tổn: "Gần đây có chỗ nào bắt được sinh vật sống không? Quái dị còn sống cũng được, thay quần áo rồi dẫn tôi đi săn."
"Dạ?"
"Sợ cậu lại hạ thuốc tôi tiếp, sau này để tôi nấu cơm."
Anh ta lại khựng lại một chút: "Tôi không có hứng thú g.i.ế.c loại gà mờ yếu đuối như cậu. Cứ đi theo tôi, định kỳ giải độc cho tôi, tôi bảo đảm không ai có thể đụng vào cậu được, kể cả tên boss kia."
Tin tốt là rốt cuộc cũng ôm được chiếc đùi này rồi.
Tin xấu là đối phương hình như tự ý chọn cho tôi một phương thức không được vẻ vang cho lắm?
Tin xấu hơn nữa là Chử Tự chỉ mất có ba phút để đập tan nát cánh cửa chính của đại điện.
Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi đại điện, giờ mới biết bên ngoài còn được bao bọc bởi một khu rừng rậm.
Tiếng kêu chói tai của loài chim quái dị hai đầu vang vọng trên không trung, những dây leo đỏ rực tranh nhau lao ra khỏi bìa rừng, mưu toan kéo người ta vào trong bóng tối sâu thẳm không thấy đáy kia.
Đại điện của boss ngược lại giống như một nơi trú ẩn ngày tận thế, giúp tôi cách ly khỏi mọi nguy hiểm.
Chắc chẳng có con boss nào sống an nhàn, sung sướng hơn tôi đâu nhỉ.
Chử Tự cài lại cúc áo khoác cho tôi: "Tranh thủ lúc trời chưa tối, chúng ta cùng vào rừng thử vận may xem sao."
Lời ngầm hiểu là: "Cậu không được phép ở lại một mình, không được rời khỏi tầm mắt của tôi."
Tôi có chút sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay anh ta giống như một chú gấu túi ôm cây.
Anh ta khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác xem như ngầm cho phép.
Bàn tay còn lại của anh ta vẫn lăm lăm con d.a.o chặt củi rách nát kia, lưỡi d.a.o đều đã mẻ cuốn cả biên vào rồi.
Tôi không nhịn được hỏi anh ta: "Anh ơi, sao anh không đổi thanh vũ khí cấp đỉnh cao kia ra mà dùng? Em bảo đảm không có giở trò gì trong đó đâu, anh có thể yên tâm liên kết mà."
Anh ta lời ít ý nhiều: "Tôi rất mạnh."
"Ồ."
Đồ thích làm màu, lát nữa nếu làm em bị thương, em sẽ... em sẽ hạ thuốc anh thật luôn! Cho anh ôm nhà vệ sinh suốt ba ngày ba đêm luôn cho biết mặt!
Bước chân của Chử Tự lớn hơn tôi rất nhiều, dần dần tôi đã bắt đầu không theo kịp nữa. Đều tại anh ta làm cái chuyện đó chẳng biết nặng nhẹ gì cả, đến tận bây giờ người tôi vẫn còn đau nhức ê ẩm đây này.
Đang đi thình lình "bịch" một cái, tôi vấp ngã nhào.
Chử Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, đặt tôi ngồi lên chiếc đùi đang quỳ một gối của anh ta. Xắn ống quần của tôi lên kiểm tra, hơi thở không hiểu sao lại trở nên dồn dập.
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, mấy sợi dây leo không biết đã âm thầm bò lên từ lúc nào, gai ngược trên dây châm vào làm bắp chân tôi sưng đỏ lên một mảng.
Haiz, phen này chắc Chử Tự lại chê tôi quá õng ẹo, tiểu thư rồi đây.
Tôi cố nhịn giọt nước mắt đang chực trào ra, không thốt lên một tiếng nào.
Giây tiếp theo, Chử Tự nhíu mày: "Cậu không có bộ quần áo nào kín đáo, không bị lộ da thịt hơn à?"
"???"
Tôi cúi đầu nhìn nhìn chiếc áo len cổ lọ mặc bên trong và chiếc áo khoác gió màu be dài đến nửa đùi đang bọc trên người mình.
Cái gọi là "quá lộ" mà anh ta nói, là kiểu ống quần ngắn để lộ ra cổ chân đấy à?
Đầu óc còn đang ngơ ngác thì một nụ hôn lại dồn dập ập xuống, tôi hoàn toàn nhũn người ra trong lòng Chử Tự.
Á, ở cái nơi hoang vu thế này mà cũng muốn nữa hả?
Chẳng lẽ món cơm tôi làm hôm qua thực sự có vấn đề sao? Hoặc giả là anh ta bị dị ứng với hoa đào chăng?
Qua một hồi lâu, anh ta mới chịu buông tôi ra. Tôi sờ sờ đôi môi hơi sưng lên của mình: "Anh ơi sao lại đột nhiên phát tác nữa rồi? Hay là để em đi tìm thuốc giải thử xem nhé?"
"Suỵt, đừng tiếng động."
Một tràng tiếng kêu quá quái rợn người bỗng vang lên từ phía sau lưng tôi, nguồn âm thanh ở ngay sát sạt, tôi sợ tới mức nhắm nghiền mắt rúc sâu vào lòng Chử Tự.
