Chử Tự một tay ôm chặt lấy tôi một cách vững vàng, rút bàn tay còn lại ra bắt đầu lao vào trận chiến đấu với con quái vật kia.
Tôi nào đã từng thấy qua cảnh tượng kinh hoàng thế này bao giờ, suốt cả quá trình chỉ dám vùi đầu trốn kỹ.
Thứ đó tốc độ cực kỳ nhanh, tôi ôm cổ Chử Tự mà người cứ bị xóc nảy lên lộn xuống trong lòng anh ta, hệt như đang chơi tàu siêu tốc vậy.
Sau vài hiệp giằng co, kiểu tóc búi nửa đầu do chính tay Chử Tự buộc cho tôi đã bị va đập đến mức buông xõa tung ra.
Con quái vật bỗng nhiên chĩa thẳng về phía tôi hét lên: "Đào hoa hồng! Là boss! Boss ơi, mau cứu thần với! Boss ơi, ngài không nhìn thấy thần sao? Đống thức ăn với sương sớm bên kia của ngài, đều là do bọn thần đưa tới cho ngài đó mà!"
Cái này có đúng không vậy hả? Với tư cách là một boss mà tôi không có lấy một chút biện pháp bảo mật quyền riêng tư nào hết à?
Toang rồi, mạng tôi xong đời rồi.
Chuyến tàu siêu tốc đột ngột dừng lại, cả người tôi bị ép phải xoay ngược mặt lại.
Chử Tự xách con quái nhỏ lên trước mặt tôi: "Cái tên này cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt, cậu quen nó à?"
Tôi kiên cường nhắm chặt mắt: "Không biết, không quen."
"Hừ, quả nhiên là lũ quái dị xảo quyệt, mưu toan phao tin đồn nhảm Tiểu Tiên là boss để đánh lạc hướng chú ý của tôi."
Ủa?
Ủa bộ??
Như vậy cũng được luôn á hả?
Tôi lén lút mở một mắt ra nhìn, chỉ thấy Chử Tự đã kề d.a.o lên đỉnh đầu con quái nhỏ, dọa nó sợ đến mức run bần bật như cầy sấy.
Lúc nãy động tĩnh lớn như thế, tôi còn tưởng là một con quái vật khổng lồ cơ chứ, hóa ra lại là một chú mèo tai cụp sọc mướp nhỏ xíu xiu.
Trông thì khá đáng yêu đấy, nhưng cái miệng thì hơi bao đồng, bép xép.
Hay là nhân cơ hội này thu nhận làm thuộc hạ thân tín luôn nhỉ?
Tôi lên tiếng: "Anh ơi, hay là thôi đi, nó cũng chẳng có bao nhiêu thịt đâu mà. Em có thể đem về nuôi làm thú cưng được không ạ?"
Chử Tự nghi ngờ liếc nhìn tôi một cái: "Được thì được, nhưng không được bế lên giường ngủ đâu đấy. Cậu cứ đứng yên ở đây đừng đi đâu hết, có nguy hiểm thì cứ lấy cái thứ nhỏ con này ra mà chắn đỡ."
Nói đoạn liền ném con mèo qua cho tôi, rồi đi về phía sâu trong rừng rậm.
Đợi Chử Tự đi khuất hẳn, tôi liền nháy mắt ra hiệu với con mèo ngốc kia: "Mày nhận nhầm người rồi, tao là quản gia bên cạnh boss, kiêm chức... đàn! em! của vị đại lão này!"
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "đàn em".
Con mèo quái bỗng nảy ra một ý hay, rồi lại nảy thêm ý nữa: "Ồ~~ thần hiểu rồi, thần hiểu rồi, boss đây là kế sách công tâm vi thượng, dùng mỹ nhân kế làm mê muội kẻ địch trước, rồi mới khiến hắn phải buông giáp quy hàng."
"Lúc chưa nhận ra ngài, thần đã nhìn thấy rồi, cái lúc hắn hôn ngài ý, hận không thể nuốt chửng luôn... Haiza tóm lại là ngài cứ yên tâm đi, cái gã ngốc to xác kia đã bị ngài mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Không hổ danh là boss!"
Mặt tôi đỏ lên: "Nói bậy bạ gì đó, anh ta bị dị ứng thôi, tìm tao để giải độc thôi mà."
"Ối xời~ dị ứng cái khỉ mốc gì, cái đó cha nó gọi là phát tình đấy ạ!"
Má ơi, sao không nói sớm?
Tôi không nhịn được ngoảnh đầu nhìn về hướng Chử Tự vừa rời đi, trái tim bỗng nhiên đập rộn ràng ngày một nhanh hơn.
Lúc Chử Tự quay lại, trên tay anh ta đang xách một con cá chép khổng lồ mọc răng nanh nhọn hoắt, nó vẫn còn đang giãy đành đạch "bập bập".
Trên cánh tay anh ta lại có thêm hai vết thương đặc biệt dài.
Nhưng anh ta chẳng thảy để ý, thậm chí còn nở một nụ cười hiếm hoi với tôi: "Lát nữa làm đầu cá hấp ớt cho cậu nhé, chắc cậu chưa ăn bao giờ đâu."
Trông đúng là giống một gã ngốc to xác.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, lại có chút xót xa, liền chạy bổ tới ôm chầm lấy anh ta.
"Cẩn thận, trên người tôi bẩn."
"Anh ơi, mình về nhà nha? Em, em bôi thuốc cho anh."
Chử Tự rất tự nhiên đưa bàn tay còn lại ra nắm lấy tay tôi: "Ừm, về nhà thôi."
Con mèo quái nhảy tót lên vai tôi: "Ối chà~ hỏng rồi hỏng rồi, sao tao lại ngửi thấy mùi chua khú của tình yêu thế này?"
Chử Tự nhấc con cá lên ngửi thử: "Chưa hỏng mà."
Cá chép khổng lồ: "Ú uây~ uây~"
Tôi vỗ một phát tổ chảng lên đầu con mèo quái: "Không nói năng gì thì không ai bảo mày câm đâu! Chẳng phải mày bảo nguyên liệu trước giờ đều do tụi mày cung cấp sao? Từ ngày mai trở đi mày lo liệu chuyện thức ăn đi, nếu tao không vừa ý, tao bảo Chử Tự làm thịt mày luôn!"
"Oa oa oa X﹏X"
...
Chử Tự vẫn từ chối uống lọ thuốc hồi phục cực mạnh kia, tôi đành phải một lần nữa rúc vào lòng anh ta để bôi thuốc giúp.
Mỗi lần đầu ngón tay của tôi ma sát qua vết thương, hơi thở của anh ta lại càng thêm nóng rực.
Anh ta hình như hoàn toàn không nhận ra rằng ánh mắt mình cứ dán chặt vào đôi môi của tôi suốt.
Tôi cố ý ghé sát tai anh ta thì thầm: "Anh ơi, bôi thuốc xong rồi ạ."
Cả người anh ta run lên một cái, giữ chặt lấy gáy tôi rồi cúi xuống hôn, hôn một hồi liền dùng chân quắp lấy eo tôi, kéo tuột tôi vào sát sạt trong lòng anh ta.
Chẩn đoán chính xác rồi.
Anh ta bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo thật rồi.
Phen này càng toang nặng hơn nữa áaaa.
Chử Tự chắc chắn là vì chủ quan không tin tôi là boss phó bản nên mới buông lỏng cảnh giác với tôi như thế. Nếu có một ngày anh ta phát hiện ra chân tướng, liệu tôi có bị anh ta trở mặt cắn ngược lại một phát chí mạng không đây?
"Đang nghĩ gì thế? Tập trung chút đi."
"Nghĩ xem đến lúc đó anh... á, nhẹ chút coi! Anh là cún hả?"
Thôi bỏ đi, cũng có khi căn bản chẳng sống nổi đến lúc đó đâu.