Boss trò chơi kinh dị yếu nhất đeo bám người chơi top 1

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi một con boss phế vật không có lấy một tấc lực chiến trong tay, bị một thứ vũ khí hình người có cơ bắp phát triển nhưng đầu óc chưa hoàn toàn khai sáng quấn lấy thì sẽ như thế nào?

Mời quý vị đón xem sàn diễn độc quyền do Hạc Tiểu Tiên tài trợ:

Một ngày nọ, tôi đang ở trong bếp kiểm tra nguyên liệu mới do Miêu Tiểu Tiểu vận chuyển tới, không cẩn thận bị cái đuôi cá bằng kim loại cứa rách ngón tay, rỉ ra hai giọt máu, đang định dùng nước rửa sạch qua một chút.

Chử Tự đánh hơi thấy mùi liền lao vút vào: "Đừng động, sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Gã đàn ông này vác theo khuôn mặt ửng hồng một cách đầy khả nghi, cúi đầu ngậm lấy ngón tay bị thương của tôi, đầu lưỡi khẽ nhẹ nhàng rà soát xoay chuyển.

Tôi lập tức bủn rủn cả chân chân ngay tại chỗ.

Sau một trận "xào nấu" linh đình hăng say, tôi ê ẩm cả lưng, mỏi nhừ cả chân. Đành bảo Miêu Tiểu Tiểu chuẩn bị cho ít muối tắm giảm mệt mỏi, dự định sẽ ngâm mình thảnh thơi trong một tiếng đồng hồ.

Chử Tự lại như một gã thủ môn đứng sừng sững bên ngoài tấm rèm tắm: "Tôi chỉ là sợ cậu rời khỏi tầm mắt của tôi lâu quá sẽ gặp nguy hiểm thôi, cậu cứ ngâm của cậu đi, tôi đứng ngoài này canh gác cho."

"Dạ."

Mới ngâm chưa đầy mười phút: "Tiểu Tiên, tôi hình như lại phát tác rồi, tim đau lắm, cậu xem giúp tôi được không? Khăn tắm ở đây này, đưa cho cậu..."

Giả vờ! Lại còn giả vờ nữa! Máu mũi sắp nhỏ tong tong xuống chân tôi tới nơi rồi kìa!

Tôi vén rèm ra: "Vào đi... Ủa mà khoan, quần áo của anh đâu rồi? Anh cứ thế trần truồng đứng ở ngoài này hả?"

Gã đàn ông này không nói không rằng, cứ thế sáp tới, dùng đầu dụi dụi vào người tôi: "Tôi khó chịu lắm..."

Hơ hơ, tắt đèn kéo rèm thôi.

...

Tròn một tháng trôi qua, tôi thực sự gánh không nổi nữa rồi, thầm nghĩ phải tìm cách lập ra chút quy củ cho cái gã Chử Tự không biết tiết chế này mới được.

Tôi vắt óc suy nghĩ, trằn trọc thâu đêm suốt sáng.

Thế rồi vào một buổi sáng bình minh vô cùng bình thường, tôi, đổ bệnh nghén rồi.

Đừng hỏi tại sao tôi lại chắc chắn đây là nghén... Vì trên đầu tôi chỉ sau một đêm đã kết ra hai quả đào non lông tơ nhỏ xíu!

Cái định mệnh gì thế này, tôi không những mang thai, mà còn là một thai hai bảo nữa cơ à?

Hay là, nhân lúc nó chưa chín, hái quách đi cho rồi?

Tôi giơ tay lên định thử: "Á đau đau đau..."

Chử Tự đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi nghe thấy tiếng động liền cầm theo chiếc xẻng nấu ăn lao vào: "Tiểu Tiên, có chuyện gì thế?"

Tôi còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề, anh ta lại nhìn tôi rồi âm thầm nuốt nước bọt cái ực.

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài mau"

Không được, không thể tiếp tục dung túng cho Chử Tự như vậy nữa.

Nhưng mà đột nhiên mang bầu thế này, làm sao để anh ta chấp nhận được đây?

Tôi tìm Miêu Tiểu Tiểu để bàn bạc đối sách. Nó bảo trong rừng có cái ổ cũ của nó, vị trí rất kín đáo, có thể cho tôi đến đó trốn một thời gian.

Tẩm bổ dưỡng sức, để hai đứa nhỏ hạ sinh một cách an toàn.

Tôi liền tiếp thu ý kiến ngay tại chỗ.

Chử Tự bám người quá, không cho tôi rời đi lâu, tôi đành phải thực sự hạ chút "công nghệ và bí thuật" vào người anh ta.

Một hồi dỗ dành ngon ngọt, đỡ Chử Tự đang hôn mê nằm xuống, tôi ra hiệu cho Miêu Tiểu Tiểu mau chóng dẫn tôi chuồn lẹ.

Miêu Tiểu Tiểu tỏ ra cực kỳ phấn khích: "Boss ơi, vậy bây giờ ngài được tính là ôm bụng bầu bỏ trốn theo đoàn đúng không ạ?"

"Ngậm cái miệng lại, mau gỡ cài đặt mấy cái tiểu thuyết tổng tài ba xu của mày đi."

Thế nhưng, tôi căn bản không ngờ tới kế hoạch ôm bầu bỏ trốn của mình còn chưa kịp bắt đầu đã bị bóp c.h.ế.t ngay từ trong trứng nước.

Hai đứa tôi còn chưa kịp chạm vào mép cửa, một giọng nói đầy oán hận đã vang lên sau lưng: "Định lén lút trốn đi đâu đấy, là muốn bỏ rơi anh trai sao?"

"Chẳng phải đã bảo là sẽ chữa cho đến khi tôi khỏi hẳn mới thôi sao? Mãi không khỏi cũng đâu thể trách tôi được, cái này phải trách cậu chứ bảo bối."

"Tôi hỏi cậu, không thèm chữa trị cho anh trai nữa là có ý gì đây?"

Anh ta bóp lấy cổ tôi, nhưng không hề dùng sức, ghìm chặt tôi vào vách kết giới vô hình, nồng nhiệt hôn lấy hôn để.

Cái đứa vô dụng là tôi đây lại mềm nhũn cả chân ra lần nữa.

"Không trả lời được sao?"

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của tôi: "Không chữa là anh trai sẽ c.h.ế.t thật đấy. Tiểu Tiên, đừng bỏ rơi tôi, tôi thực sự sẽ c.h.ế.t mất."

Cái này... cái này là thông suốt rồi hả? Nhưng mà thông một mạch thẳng lên đến tận thái dương luôn thì có phải là hơi quá đà rồi không vậy?

Anh ta buông tay ra, ôm siết tôi vào lòng, hôn càng lúc càng dữ dội hơn. Xương sườn tôi suýt chút nữa bị anh ta ép cho gãy làm đôi, tôi theo bản năng đẩy anh ta một phát.

Khiến anh ta đ.ấ.m thẳng một đ.ấ.m vào kết giới.

Kết giới, nứt toác rồi.

⊙▽⊙ Toác rồi hả?

Kết giới dần dần tan biến, vị trí của phó bản hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng.

Chỉ thấy một bàn dân thiên hạ người chơi đang giơ đủ loại vũ khí ở bên ngoài, mồm chữ O mắt chữ A, hóa đá ngay tại chỗ.

 

back top