"Lương tháng ba ngàn?"
"Việc đến chó cũng chê mà cậu cũng đ.â.m đầu vào làm à?"
Tống Kiệt liếc nhìn tờ thông báo trúng tuyển trong tay tôi.
Sự khinh bỉ trong mắt hắn sắp tràn cả ra ngoài.
Tôi đảo mắt một cái, nhét tờ thông báo vào ba lô rồi quay người định bỏ đi.
"Ui là trời, cậu lo cho cậu ta làm gì?"
"Người ta chỉ cần đến trước mặt Trì thiếu lắc m.ô.n.g vài cái là việc ngon tự động dâng tận miệng thôi!"
Cậu bạn cùng phòng của Tống Kiệt đứng bên cạnh nói giọng mỉa mai, châm chọc.
Bước chân tôi khựng lại, nghẹn họng đứng chắn trước mặt hai người bọn họ.
"Nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được nói anh tôi!"
Tống Kiệt cười khẩy: "Một tiếng anh, hai tiếng anh, cậu thật sự coi mình là thiếu gia nhỏ đấy à!"
"Đợi đến khi khoản tài trợ hết hạn, cậu nghĩ Trì gia sẽ tiếp tục nuôi cậu chắc?"
"Đến lúc phải húp gió Tây Bắc thì nhớ nhìn cho đúng hướng nhé!"
"Cậu..."
Tôi vốn vụng miệng nên không cãi lại được hắn.
Tức đến mức chỉ biết trừng mắt nhìn trân trân.
Nước mắt chực trào ra ngoài theo bản năng.
Sắc mặt Tống Kiệt bỗng cứng đờ trong giây lát: "Này... có đến mức đấy không?"
Hắn rút khăn giấy ra, đang định đưa cho tôi.
Thì một tiếng động cơ trầm thấp vang lên từ phía xa.
"Hừ, đến đúng lúc thật đấy."
Tôi nhìn theo hướng mắt của hắn.
Chiếc Bentley màu đen quen thuộc vừa vặn đỗ lại bên ngoài khách sạn.
"Anh!"
Tôi quệt nước mắt, hớn hở chạy ùa tới.
Hoàn toàn quên sạch những uất ức vừa phải chịu đựng.
Cửa xe hàng ghế sau được kéo ra.
Tôi nhanh chân chui vào trong, suýt chút nữa thì cộc đầu.
"Vội cái gì."
Trì Khuyết dời mắt khỏi chiếc máy tính bảng.
Anh chống cằm, đôi mắt đẹp đẽ khẽ liếc nhìn tôi một cách nhàn nhạt.
Trái tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp.
Tất cả là tại tên Tống Kiệt đáng ghét kia nói bậy nói bạ!
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Em không muốn để anh phải đợi mà."
Trì Khuyết tỏ vẻ hài lòng gật đầu, không nói gì thêm.
Tôi theo thói quen mở chiếc tủ lạnh mini được lắp sẵn trong xe ra.
Trong khay thủy tinh có bày những quả vải ướp lạnh đỏ mọng.
"Anh."
Tôi bóc một quả đưa đến trước mặt Trì Khuyết, tha thiết nhìn anh.
"Em là thiếu gia chắc?"
Trì Khuyết ngoài miệng thì không chịu thua, nhưng động tác tay lại rất nhanh nhẹn.
Phần thịt quả trắng muốt, mọng nước nhanh chóng được đút vào miệng tôi.
Vải rất ngọt.
Thiếu gia thật sự đối xử với tôi rất tốt, nhưng sự nuông chiều này còn có thể kéo dài bao lâu nữa đây?
Đợi đến khi nhận được bằng tốt nghiệp, tôi sẽ phải dọn ra ngoài sống tự lập rồi.
Tôi nhìn ra cửa sổ xe, thẫn thờ.
Tấm kính màu sẫm phản chiếu một gương mặt trắng trẻo, mịn màng.
Khác một trời một vực với dáng vẻ gầy gò, vàng vọt quê mùa của bảy năm trước.
Tiếc là vịt con xấu xí định sẵn không thể biến thành thiên nga trắng.
Tên nhà quê là tôi đây, sớm muộn gì cũng phải hiện nguyên hình thôi.
"Khó ăn lắm à?"
Trì Khuyết đưa tay lên bóp nhẹ cằm tôi.
Đầu ngón tay ấm áp lướt qua khóe mắt tôi, anh nhíu mày hỏi: "Vừa khóc đấy à?"
"Không có, tại gió thổi thôi."
Ánh mắt tôi lảng tránh.
Tôi cúi đầu lục lọi trong túi, lấy tờ thông báo trúng tuyển đưa cho Trì Khuyết.
"Anh, em tìm được việc làm rồi này!"
Tôi lén quan sát nét mặt của anh.
Sâu trong lòng nhen nhóm một chút mong chờ ngầm hiểu.
Đôi lông mày của Trì Khuyết khẽ nhíu lại một cách kín đáo.
Cuối cùng, anh chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Cứ cố gắng hết sức là được."
Tôi lại muốn khóc nữa rồi.
Tống Kiệt nói đúng, Trì gia không thể nuôi tôi cả đời được.