Búp Bê Chảnh Chọe Của Thiếu Gia Là Vạn Người Mê

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau bữa tối, tôi ở trong phòng thu dọn đồ đạc.

Phát hiện ra những thứ có thể mang đi thực ra chẳng có bao nhiêu.

Trong hộc tủ đầu giường có vài chiếc thẻ ngân hàng, đều là tiền tiêu vặt mà thỉnh thoảng Trì Khuyết cho tôi.

Cộng lại cũng chỉ có hai mươi ngàn tệ.

Tôi nhìn lướt qua tủ quần áo, quyết định lên chợ đồ cũ thanh lý bớt đồ tồn kho.

Dù sao thì những món đồ hiệu này sau này tôi cũng chẳng có cơ hội mặc nữa.

Vừa mới đăng bài thanh lý lên, đã có một tài khoản mạng dùng ảnh đại diện mặc định nhắn tin riêng cho tôi.

"Đồ cậu bán là hàng thật hay hàng giả đấy?"

Tôi: "Bao thật nha người anh em."

Đối phương: "Đồ ngu, cậu đăng thiếu một số 0 rồi kìa!"

Tôi tức giận bấm vào trang cá nhân của hắn.

Quả nhiên lại là Tống Kiệt.

Chưa đợi tôi trả lời, hắn đã gửi liên tiếp một tràng tin nhắn:

"Sao nào? Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì!"

"Trì Khuyết căn bản không hề có ý định cho cậu vào công ty đâu."

"Mà cũng phải, một món đồ chơi thì làm sao mà đường đường chính chính xuất hiện được?"

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên bần bật.

"Anh tôi... Không đúng, thiếu gia không hề có những suy nghĩ bẩn thỉu như cậu đâu!"

Tống Kiệt cười lạnh: "Tôi bẩn thỉu?"

"Vậy kẻ lén lút giấu ảnh của cậu, còn lắp camera giám sát trong phòng cậu như Trì Khuyết thì gọi là cái gì?"

Tôi ngẩn người.

Ảnh gì cơ? Camera giám sát gì cơ?

Muốn ly gián thì ít nhất cũng phải dùng cái lý do nào bình thường một chút chứ!

Trì Khuyết tuy rằng đối tốt với tôi, nhưng hành vi chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Gương mặt cao ngạo, cấm dục đó của anh, đối xử với bên trong hay bên ngoài đều như một.

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt năm đó...

"Tôi từng làm trợ lý cho anh ta, những thứ này đều là tự mắt tôi nhìn thấy!"

Tống Kiệt là người thông minh nhất trong số những học sinh được Trì gia tài trợ.

Vì năng lực xuất chúng nên ngay từ thời đại học đã được Trì Khuyết đưa vào công ty thực tập.

Đầu óc tôi vang lên những tiếng ong ong.

Cảm giác như toàn bộ m.á.u trong cơ thể đều ngừng chảy.

Một lát sau, Tống Kiệt lại nhắn:

"Không tin thì cậu cứ thử mà xem."

Thử ư?

Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Phòng ngủ quá rộng, những nơi có thể giấu camera có rất nhiều.

Nếu kiểm tra từng chỗ một thì rất dễ bứt dây động rừng.

Nhưng nếu làm ngược lại thì sao?

Ví dụ như——

Khiến kẻ đang xem camera phải tự mình chạy đi tìm tôi.

Suy nghĩ một lát, tôi lục lọi trong hộc tủ đầu giường lấy ra một viên bi thủy tinh.

Sau đó bước lên ghế, quay lưng lại giả vờ như đang sửa cánh quạt của điều hòa.

Mắt tôi lén liếc nhìn xuống mặt đất.

Khoảng cách cũng vừa phải, ngã một cái chắc không sao đâu nhỉ.

Trong lúc đang gẩy gẩy các lá gió, tôi nhanh tay búng viên bi vào bên trong máy.

"Rắc——"

Tiếng mắc kẹt đột ngột vang lên khiến tôi giật nảy mình.

Chân tôi trượt một cái!

Cả người tôi ngã oạch một phát thẳng xuống đất!

Chết tiệt.

Ngã thật rồi!

Mông vừa đau vừa tê, tôi không nhịn nổi nữa, trực tiếp khóc òa lên.

Giây tiếp theo.

Cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra.

Trì Khuyết với gương mặt lạnh tanh, sải bước dài đi vào.

Bước chân anh hỗn loạn, ngay cả ly sữa cầm trên tay cũng suýt chút nữa thì sóng sánh đổ ra ngoài.

Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Náo loạn đủ chưa?" Sắc mặt Trì Khuyết lộ rõ vẻ giận dữ.

Hỏng rồi, lần này thật sự chọc người ta giận rồi.

Tôi chỉ muốn kiếm chuyện thử lòng thôi, chứ không muốn tìm đường c.h.ế.t đâu!

"Anh..."

Tôi mím môi.

"Điều hòa hỏng rồi."

Vừa dứt lời, nước mắt lại đua nhau rơi lã chã xuống.

Trì Khuyết dùng lực day day giữa lông mày.

Sau đó anh cúi người, dứt khoát bế bổng tôi vào lòng.

Cánh tay thuôn dài, mạnh mẽ lướt qua đùi tôi.

Một luồng cảm giác tê dại kỳ lạ như có dòng điện chạy dọc khắp toàn thân.

Có gì đó sai sai rồi.

"Ngã ở đâu? Để anh xem nào."

Trì Khuyết vừa nói vừa định cởi quần tôi ra.

Gương mặt tôi đỏ bừng, vội vàng giữ c.h.ặ.t t.a.y anh lại.

"Anh, đừng, đừng cởi."

Anh nheo nheo mắt, đồng ý xoa bóp cho tôi qua lớp vải quần.

Tôi cắn chặt môi, ra sức kiềm chế sự khó chịu của cơ thể.

Đầu óc quay cuồng, trong lòng lại nghĩ về những lời Tống Kiệt nói.

Đồ chơi sao? Ai chơi ai còn chưa biết đâu nhé.

Tôi nhìn chăm chăm vào góc nghiêng gương mặt đẹp đẽ của Trì Khuyết đến thẫn thờ, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên một câu:

"Anh, em muốn ngủ cùng anh."

 

back top