"Em nói cái gì?"
Trì Khuyết ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày bắt tôi lặp lại lần nữa.
Tôi rụt cổ lại, vội vàng chữa cháy:
"Không có điều hòa em không ngủ được."
"Anh, em xin anh đấy."
Tôi vừa nói vừa muốn rúc sâu vào lồng n.g.ự.c anh.
"Được rồi," Trì Khuyết xách cổ áo sau của tôi kéo ra, giọng nói có chút khàn đặc: "Đừng nghịch tinh nghịch quái nữa."
Tôi ngoan ngoãn ngồi im.
Nhìn anh đứng dậy, chậm rãi vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo.
"Thật sự không được sao?"
Tôi ngước mặt lên, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà hỏi dồn.
"Ừm, uống hết ly sữa này đi."
Trì Khuyết hất cằm, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tắm rửa sạch sẽ rồi mới được đi qua."
Tôi trợn tròn mắt, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.
Thật... Thật sự đồng ý rồi sao?
Đây không phải lần đầu tiên tôi nói muốn ngủ cùng Trì Khuyết.
Năm đầu tiên mới bước chân vào Trì gia.
Vì chưa quen sống trong căn nhà lớn rộng thênh thang, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng liên miên.
Lúc đó, tôi đã khóc lóc cầu xin Trì Khuyết rất lâu, nhưng vẫn bị từ chối một cách tuyệt tình.
Trì Khuyết rõ ràng không thích bị người khác bám lấy.
Càng không thích bị người khác chạm vào cơ thể.
Tại sao bây giờ lại đồng ý chứ?
Chẳng lẽ anh ấy thật sự đối với tôi...
Tôi áp tay lên gò má đang nóng bừng của mình, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Thôi kệ đi.
Có tình cảm vẫn tốt hơn là không có gì.
Tắm xong, tôi chỉ quấn vội một chiếc áo choàng tắm rồi đi lên lầu.
Cửa phòng ngủ khép hờ, hắt ra luồng ánh sáng lờ mờ.
Tôi rón rén lén lút lẻn vào trong.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, Trì Khuyết vẫn đang tắm.
Tôi vô tư đứng trước gương ngắm nghía.
Chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình chỉ vừa vặn che khuất mông, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót.
Để lộ ra hai cặp đùi trắng bóc.
Trông cũng ra dáng ra hình, đẹp đẽ đấy chứ.
Còn chưa kịp ngắm nghía xong xuôi, một chiếc quần ngủ từ trên trời rơi xuống.
Không lệch đi đâu được, đập thẳng vào đầu tôi.
"Ai cho phép em mặc thành cái dạng này?"
Trì Khuyết đã bước ra từ lúc nào không hay.
Giờ phút này anh đang đứng ngay sau lưng tôi, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Sao thế ạ, anh."
Tôi đành cắn răng giả vờ ngây thơ: "Em vừa mới tắm xong thấy nóng quá thôi mà."
"Với lại, chẳng phải anh cũng không mặc gì đó sao..."
Tôi nắm chặt chiếc quần, chột dạ liếc mắt nhìn anh.
Tóc của Trì Khuyết vẫn còn đang sũng nước.
Những giọt nước trong vắt dọc theo xương quai xanh đẹp đẽ của anh lăn dài qua cơ ngực, cơ bụng, rồi...
Bị chiếc khăn tắm che mất.
Thật là đáng tiếc mà.
Trì Khuyết nhướng mày, đi tới chỗ điều hòa và trực tiếp hạ nhiệt độ xuống mười tám độ.
Một luồng gió lạnh buốt ùa tới.
Tôi nhanh nhẹn xỏ ngay chiếc quần vào.
Được thôi.
Dù sao thì mặc vào rồi vẫn có thể cởi ra được mà.
Tôi bĩu môi, rất nhanh sau đó lại điều chỉnh về trạng thái nịnh nọt.
"Anh, để em sấy tóc cho anh nha."
Trì Khuyết ngồi xuống ghế sofa, không bảo được mà cũng chẳng bảo không.
Thế thì tức là được rồi!
Tôi cầm máy sấy tóc hớn hở chạy tót qua đó.
Gió nóng bật hơi mạnh, làm cho vành tai của Trì Khuyết đỏ bừng lên.
Tôi tinh ý vặn nhỏ tốc độ gió xuống.
Khi sấy đến phần thái dương, đầu ngón tay đột nhiên chạm phải một chỗ lồi lên.
Đó là một vết sẹo màu hồng to bằng đồng xu.
Hình thù có chút dữ tợn, trông không giống như bị va đập thông thường.
Tôi không muốn làm hỏng bầu không khí tốt đẹp của tối nay.
Nên không hỏi nhiều, tiếp tục chăm chú sấy tóc xuống bên dưới.
Rất nhanh, bàn tay tôi đã trượt từ thái dương xuống đến tận cơ ngực.
"Sờ thích không?"
Trì Khuyết đột nhiên giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi lại, nửa cười nửa không nhìn tôi.
Tôi gật đầu theo bản năng.
"Còn muốn sờ nữa không?"
Anh dắt tay tôi dịch xuống dưới thêm một phân.
Sự nhiệt tình này thật khó lòng từ chối.
Tôi l.i.ế.m liếm môi, đỏ mặt nói: "Muốn ạ."
Vòng eo bỗng chốc thắt chặt!
Trì Khuyết dùng một tay nhấc bổng tôi lên, đặt ngồi lên đùi anh!
Tôi còn chưa kịp định thần lại thì m.ô.n.g đã ăn liên tiếp mấy cái phát vào đau điếng.
Đau đến mức nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.
"Không muốn nữa đâu!"
"Em sai rồi!"
"Anh ơi!"
Tôi vừa sợ vừa ngượng, khóc đến mức giọng điệu biến đổi thất thanh.
"Em còn biết tôi là anh của em cơ à!"
Trì Khuyết bóp gáy tôi rồi ném mạnh tôi lên giường, trầm giọng nói:
"Còn có lần sau thì cút ra khỏi cái nhà này."
Lồng n.g.ự.c như bị ai đó khoét một nhát dao.
Tôi mím chặt môi, không thèm ho he một tiếng nào, chui tọt vào trong chăn.
Mặc cho nước mắt thấm đẫm chiếc gối.
Không biết đã qua bao lâu, đèn trong phòng được tắt đi.
Tôi khóc đến mức đầu óc choáng váng, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Anh mới không phải anh của tôi."
Trong bóng tối, có tiếng ai đó thở dài khe khẽ.
Sau đó, người nọ dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt tôi.