Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi sưng húp đỏ mọng.
Vừa mới nhúc nhích hai cái, đã phát hiện trên người mình còn đang bị một người quấn chặt lấy.
Gương mặt Trì Khuyết áp sát vào cổ tôi, phần lớn thân hình đè nặng lên người tôi.
Giờ phút này anh ấy vẫn còn đang ngủ rất ngon lành.
Xì, bày đặt làm màu!
Vừa mới lúc trước bắt người ta cút, lúc sau đã lại ôm chặt cứng không chịu buông tay rồi.
Tôi thừa hiểu cái chiêu trò này, lạt mềm buộc chặt, dục cầm cố túng chứ gì.
Làm như ai mà không biết dùng không bằng.
Tôi sụt sịt mũi, rón rén bò xuống giường.
Vừa mới bước ra khỏi cửa đã đụng trúng một người.
Người đàn ông nheo nheo đôi mắt đào hoa đa tình, hướng về phía tôi thổi một tiếng còi dài đầy cợt nhả.
Đúng là cái thứ đáng ghét.
Hắn là anh em chí cốt của Trì Khuyết, Hạ Nam Ca.
Một tên công tử đào hoa có tiếng trong giới thượng lưu Kinh thành, nam nữ không kỵ, chơi bời rất phóng túng.
Tôi lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ làm hư Trì Khuyết.
Tất nhiên, hắn cũng chẳng ưa gì tôi.
Hắn ngứa mắt khi thấy Trì Khuyết đối tốt với tôi, thường xuyên mỉa mai bảo tôi là thứ chó đất không biết điều.
Tôi coi như không nhìn thấy, đi thẳng xuống dưới nhà.
Hạ Nam Ca bực bội kéo giật tôi lại một cái, cười khẩy: "Leo lên giường được mấy lần mà đã tự coi mình là thiếu gia thật rồi đấy à?"
Tôi siết chặt nắm tay, dứt khoát phủ nhận.
"Tôi không có."
"Ồ?" Hắn nhướng mày, ánh mắt soi mói đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười cợt đoán mò: "Xem ra là quyến rũ không thành công rồi hả?"
Tôi lườm hắn một cái, không thèm đáp lời.
"Không sao, thất bại là mẹ thành công mà."
Hạ Nam Ca sờ sờ mũi, trông có vẻ khá là hả hê, vui mừng.
Đúng là có bệnh.
Tôi còn là bố cậu đây này!
Vệ sinh cá nhân xong, tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Lúc bưng bát canh ngọt bước ra thì Trì Khuyết vừa vặn từ trên lầu đi xuống.
Tây trang phẳng phiu, cúc áo cổ được cài đến tận nấc trên cùng.
Tôi bỗng cảm thấy khô cổ họng, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Phải nhịn, lạt mềm buộc chặt.
"Anh," Tôi mím mím môi, bước lên phía trước nói lời xin lỗi, "Chuyện ngày hôm qua là em không đúng."
"Sau này em sẽ không làm như vậy nữa."
Nói xong, tôi thút thít mũi, bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
Trì Khuyết lạnh nhạt "Ừm" một tiếng.
Trông có vẻ như lại càng không vui hơn.
"Hừ, diễn sâu thật đấy."
Hạ Nam Ca không biết từ góc nào thình lình chui ra.
Hắn tựa người vào thành cầu thang, cười như không cười chằm chằm nhìn tôi.
Tôi không thèm chấp hắn, xách ba lô đi thẳng ra phía cửa.
"Tôi đã nói cái gì rồi mà, đều là do cậu nuông chiều quá sinh hư đấy..."
Hạ Nam Ca khó chịu liếc tôi một cái.
Quay đầu lại đã nói nhỏ to nói xấu với Trì Khuyết.
Tôi chẳng mấy bận tâm, thậm chí trong lòng còn có chút hân hoan.
Sự dung túng chẳng phải chính là một loại thiên vị hay sao?
Vừa bước ra khỏi cửa lớn, bầu trời bỗng đổ một trận mưa rào đột ngột.
Tôi vội vàng quay trở lại trú mưa.
Bên trong phòng khách, giọng nói của Hạ Nam Ca đột nhiên lớn hơn hẳn.
"Cậu thật sự định đ.â.m đầu vào canh bạc này à?"
"Cái con ch.ó nhỏ này hôm nay dám leo giường cậu, ngày mai, hừ, biết đâu được..."
Trì Khuyết húp một ngụm canh, bình thản nói: "Em ấy chỉ có thể là em trai của tôi."
Lồng n.g.ự.c như bị ai đó đ.â.m một nhát d.a.o chí mạng.
Vừa đau đớn lại vừa nhục nhã.
Hạ Nam Ca cười một tiếng: "Cậu tự biết tính toán là được rồi."
"Thiên kim của tập đoàn Phong Hoa hôm nay về nước, tiệc đón gió tôi đã nhận lời giúp cậu rồi đấy."
"Ừm."
Tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu, rồi lại lẳng lặng bước đi vào trong màn mưa.