Dầm mưa suốt quãng đường đến trường, đến buổi chiều quả nhiên tôi bị sốt nhẹ.
Tôi đành phải xin nghỉ học để đi về nhà.
Căn biệt thự trống trải, vắng vẻ đến lạnh lẽo.
Tôi uống thuốc xong, ngồi bó gối trên ghế sofa phòng khách gửi tin nhắn cho Trì Khuyết.
Hỏi anh đang làm gì, bao lâu nữa thì về.
Trước khi dọn đi, ít nhất cũng phải đương diện nói lời từ biệt một câu.
Trôi qua rất lâu vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào.
Tôi lại nghĩ đến bữa tiệc đón gió mà Hạ Nam Ca đã nhắc tới.
Đối tượng liên hôn của Trì Khuyết cho dù không phải vị Hoa thiên kim này, thì cũng sẽ là một thiên kim tiểu thư của nhà khác mà thôi.
Là do tôi quá hoang đường, ảo tưởng vị trí của mình.
Trời sập tối, tiếng động cơ gầm rú vang dội.
Một luồng ánh sáng đèn xe chói mắt hắt thẳng vào trong phòng khách.
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa như một chiếc lò xo.
"Anh!"
Ngoài sân, người đàn ông đang tựa lưng vào đầu xe hút thuốc.
Chiếc sơ mi màu đỏ rượu vang mở phanh vài cúc đầy tùy hứng, toát lên vẻ tản mạn, lười biếng.
Hắn nhướng mày nhìn tôi, giọng điệu trêu chọc:
"Làm cậu thất vọng rồi hả?"
Sắc mặt tôi cứng đờ lại.
Sao lại là Hạ Nam Ca chứ.
Tôi cảnh giác lùi lại phía sau hai bước.
"Hừ, ban ngày chẳng phải huênh hoang lắm sao?"
Hạ Nam Ca dập tắt điếu thuốc, bước lên phía trước tóm chặt lấy tay tôi.
"Cậu... Sao cậu lại tới đây nữa rồi?"
Tôi giãy giụa hai cái nhưng không tài nào thoát ra được.
"Đến thu dọn đồ đạc giúp Trì Khuyết."
Hắn tự nhiên đi thẳng vào trong nhà, thấy tôi đứng im bất động bèn phản ứng lại ngay: "Cậu ta không nói với cậu là tối nay phải đi công tác à?"
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Nhanh chóng móc điện thoại trong túi quần ra xem.
Giao diện trò chuyện vẫn là một màu xanh ngắt từ một phía tôi gửi đi.
Trì Khuyết không trả lời lấy một tin.
Hạ Nam Ca ghé sát lại liếc nhìn một cái, bật cười chế giễu: "Lời nói hồi sáng cậu đều nghe thấy hết rồi đúng không?"
"Khôn hồn thì từ bỏ cái ý định đó sớm đi."
Thấy tôi không có phản ứng gì, hắn lại đưa tay lên ôm lấy vai tôi.
"Đừng có chỉ biết nhìn chằm chằm vào mỗi Trì Khuyết, những thứ cậu ta có thể cho cậu, tôi đây cũng có thể cho được."
Lời này nói ra nghe thật mập mờ và đầy hàm ý xấu xa.
Tôi chán ghét đẩy mạnh hắn ra.
Hạ Nam Ca tức giận xù lông: "Cậu đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Ồ, cứ tưởng là thứ gì giá trị lắm cơ chứ.
"Không phiền Hạ thiếu gia phải bận tâm."
Tôi cúi người xuống, đẩy đống thùng carton đang chất ở lối cầu thang ra phía ngoài một chút.
"Rất nhanh thôi tôi sẽ dọn ra khỏi đây."
"Cậu có thể đi đâu được chứ?"
Hạ Nam Ca chắn ngay trước mặt tôi, mất kiên nhẫn hỏi gặng: "Về lại cái làng quê đó à? Anh trai cậu bị tai nạn giao thông... Sau này, cậu đâu còn người thân nào nữa."
Tôi siết chặt nắm tay, sống mũi bỗng cay cay muốn rơi nước mắt.
Nếu như không có vụ tai nạn năm đó thì tốt biết mấy.
Có anh trai ở bên, tôi mới mãi mãi có một mái nhà thực sự.
Hạ Nam Ca khẽ ho một tiếng: "Cái đó."
"Cậu đến làm trợ lý cho tôi đi, một tháng trả hai mươi ngàn tệ thấy thế nào?"
"Bao ăn bao ở, dù sao nhà tôi cũng rộng thênh thang."
"..."
Đúng là cáo già đi chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì.
Tôi không thèm để ý đến hắn, đi thẳng lên trên lầu.
Phải mau chóng thu dọn xong hành lý để tống khứ cái tên ôn thần này đi mới được.
"Hừ, sớm muộn gì cậu cũng phải đến cầu xin tôi thôi!"
Phía sau lưng, Hạ Nam Ca bực tức đá lật nhào một chiếc thùng giấy.