Tôi sợ đến mức bủn rủn cả chân tay, run lẩy bẩy thụt lùi vào trong.
"Anh, sao... sao anh lại tới đây?"
Trì Khuyết thong thả rút chiếc thắt lưng da ra, khẽ cười: "Tới giúp em tăng ca."
Toang rồi! Tội chồng thêm tội!
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cắm đầu chạy biến sang hướng khác.
Chẳng ngờ tốc độ của Trì Khuyết còn nhanh hơn, anh vươn cánh tay dài ra, dứt khoát bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.
Tôi lập tức rén ngang: "Em xin lỗi, anh ơi."
"Em không cố ý nói dối đâu mà."
"Anh đừng đánh em, oa oa oa..."
Trì Khuyết siết chặt tôi vào lòng, hít sâu vài hơi.
Giọng anh đã bình tĩnh trở lại: "Giải thích đi."
Tôi quệt nước mắt, vừa định mở miệng.
Trì Khuyết đã cướp lời: "Là tên đó quyến rũ em đúng không?"
Ủa? Như vậy mà cũng đúng được hả?
Nhưng tôi cũng chẳng dám gật đầu.
Sắc mặt Trì Khuyết lại càng thêm u ám.
Tôi vội vàng ôm lấy cổ anh rồi tiếp tục khóc lóc.
Lời nói lộn xộn, không chút mạch lạc, tôi khai hết tuốt tuột mọi chuyện ra.
Cảm xúc dâng trào, tôi còn ấm ức mà quay sang oán trách anh:
"Em biết anh chỉ coi em là em trai, cũng biết sớm muộn gì anh cũng phải kết hôn."
"Em sẽ không bám lấy anh đâu."
"Cho nên anh đừng dùng bạo lực lạnh với em nữa, chúng ta cứ như trước kia đi..."
Trì Khuyết cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương nơi khóe mắt tôi.
"Sao lại mít ướt thế không biết."
Có lẽ là vì biết có người đau lòng cho mình chăng.
Ngày trước ở vùng quê nghèo, cho dù có chịu bao nhiêu khổ cực, bị người ta bắt nạt đến thế nào tôi cũng chưa từng khóc.
Bố mẹ mất sớm từ lâu, khóc cho ai xem cơ chứ?
Anh trai xót tôi, nhưng lại chẳng có cách nào mang tôi theo bên mình.
Nước mắt của tôi chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho anh ấy mà thôi.
Chỉ có ở bên cạnh Trì Khuyết, tôi mới có thể khóc lóc một cách vô tri vô giác như vậy.
Bởi vì tôi biết anh có quan tâm.
"Anh không có bạo lực lạnh với em."
Trì Khuyết nhíu nhíu mày, thận trọng mở lời: "Anh chỉ là cần thời gian thôi."
Tôi chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý của anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, bật cười bất lực: "Anh thích em."
"Cho nên chúng ta không thể giống như trước kia được nữa."
Tôi trợn tròn mắt, thốt lên theo bản năng: "Thế sao anh còn đưa đối tượng liên hôn đi công tác cùng!"
Anh nhướng mày: "Chẳng phải em cũng lén lút sau lưng anh đi hẹn hò riêng với người đàn ông khác đó sao?"
"Em không có!"
Tôi cuống quýt nhảy tót lên giường, một phát giật phăng tấm chăn ra.
Đống ống thép, dây da, găng tay cũ được chuẩn bị sẵn đều lộ ra mồn một.
"Lần này thì anh tin rồi chứ?"
Gân xanh trên trán Trì Khuyết giật lên bần bật: "Cái thứ này là cái gì đây?"
Anh tùy tiện cầm một chai thuốc màu xanh lên.
"Cái đó..."
Ánh mắt tôi lảng tránh, ấp úng không thành lời.
"Á, đừng, đừng bấm!!!"
Vòi xịt chĩa thẳng vào mặt tôi!
Chết tiệt, nóng quá.
Anh ơi, anh thơm quá đi mất.
...
Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng bạch.
Tôi thoải mái vươn một cái vai dài.
Không chạm trúng người nào cả, Trì Khuyết không có ở đây.
Đầu óc trì trệ của tôi tỉnh táo lại vài phần.
Nghĩ đến cảnh tối qua thuốc phát tác, bản thân cứ bám chặt lấy Trì Khuyết vừa hôn vừa ôm.
Đúng là được một bữa no nê!
Tuy rằng mới chỉ dùng đến số sàn thôi, nhưng mà... hi hi!
Tôi đỏ mặt rút điện thoại ra.
Trì Khuyết: [Dọn về lại đi, buổi tối ở nhà đợi anh.]
Tôi: Sticker mèo con gật đầu lia lịa
Buổi chiều về đến nhà, nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng khách, tôi lại có chút muốn khóc.
Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ có thể quay trở lại đây nữa rồi.
Dì giúp việc xách hai túi thức ăn bước vào cửa, cười tươi rói hỏi tôi có phải mới đi công tác về không.
Tôi gật đầu, chạy lại phụ dì một tay.
Sẵn tiện nhờ dì dạy cho vài món ruột mà Trì Khuyết thích ăn.
Buổi tối.
Thức ăn đã được hâm lại tới hai lần, Trì Khuyết vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Tôi có chút sốt ruột, đang tính đến công ty tìm anh.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật.
"Anh ơi!"
Tôi hào hứng nhấn nút nghe.
"Cậu là em trai của Trì Khuyết đúng không? Tôi là Hoa Tranh."
Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, giọng điệu vô cùng quyến rũ, kiêu kỳ.
"Anh ấy uống say quá rồi, cậu có thể đến đón anh ấy một chuyến không?"
"Dạ, được ạ."
Hỏi rõ địa chỉ xong, tôi lập tức bắt xe lao đến đó.
Suốt dọc đường đi, lòng tôi bồn chồn không yên.
Làm công hay làm thụ tôi đều không quan trọng, nhưng làm kẻ thứ ba thì thực sự quá nhục nhã.
Tuy rằng Trì Khuyết không chịu thừa nhận, nhưng mẹ của anh là Thư Dung vô cùng hài lòng về Hoa Tranh.
Bà còn từng nhiều lần công khai hối thúc chuyện cưới xin trước truyền thông.
Người ngoài đã sớm mặc định mối quan hệ của hai nhà bọn họ rồi.
Đến trước cửa khách sạn, tôi đột nhiên không còn dũng khí để bước xuống xe nữa.