Không biết đã qua bao lâu, cửa kính xe bỗng bị gõ nhẹ.
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một gương mặt vô cùng mỹ lệ.
"Xin lỗi nhé."
Tôi vội vàng đẩy cửa xe bước xuống.
Hoa Tranh diện một chiếc đầm đỏ rực rỡ, cười tươi rói lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt tôi:
"Trong danh bạ của anh ấy, biệt danh của cậu là đặc biệt nhất, nên tôi mới gọi cho cậu đấy."
Tôi hoang mang đón lấy điện thoại.
Tên danh bạ hiển thị chong chóc hai chữ: "Bảo bối"!
"Hoa tiểu thư... tôi... tôi..."
Tôi lo lắng túm chặt gấu áo, không biết phải giải thích thế nào cho phải.
Vạn nhất làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của hai bên thì sao...
"Suỵt," Hoa Tranh đưa ngón tay lên đặt trước bờ môi, nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý: "Quân tử có lòng tác thành cho người khác."
Tôi ngơ ngác ngước nhìn cô ấy.
Cô ấy ngoắc tay ra hiệu về phía sau, hai tay vệ sĩ áo đen khệ nệ đỡ Trì Khuyết đi tới, dứt khoát tống anh vào trong xe.
"Mau về đi thôi! Tôi cũng mệt rã rời rồi!"
Hoa Tranh ngáp một cái rõ dài, nện những bước chân trên đôi giày cao gót đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại.
Cô ấy... không thèm chấm Trì Khuyết sao?
Tôi mang theo tâm trạng phức tạp leo trở lại vào trong xe.
Trì Khuyết đang nhắm nghiền hai mắt, tựa người vào hàng ghế sau.
Trên người nồng nặc mùi rượu, hai gò má hơi ửng hồng, trông có vẻ là say thật rồi.
Tôi bấu bấu vào mũi anh, hung hăng nói:
"Thấy chưa, chỉ có em mới thèm rước anh thôi đấy."
"Anh mà dám đổ đốn, không có lương tâm xem."
Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị một vật gì đó chặn cứng lại.
Chiếc lưỡi ẩm ướt, mềm mại một cách đầy mạnh mẽ luồn lách vào trong khoang miệng tôi.
Ơ kìa? Sao chẳng thấy có mùi rượu gì hết vậy?
Tôi giãy giụa đẩy anh ra.
Trì Khuyết thở hổn hển, như để trả đũa, anh bóp hai má tôi thành hình chữ O.
"Dám dùng chiêu trò thao túng tâm lý với anh à?"
"Lâm Hy Cố, bao nhiêu cái khôn lỏi của em là đem ra xài hết lên người anh rồi đúng không!"
Tôi trợn tròn mắt, uất ức đến nghẹn lời:
"Sao anh lại có thể giả vờ say rượu để lừa người ta cơ chứ!"
"Thủ đoạn không quan trọng," Trì Khuyết buông tay ra, nhàn nhạt nói, "Quan trọng là anh rất trong sạch."
"Hoa tiểu thư không có ý gì với anh, thế còn em?"
Anh cụp mắt, sâu trong đáy mắt là một nỗi phức tạp mà tôi không thể nào thấu hiểu nổi.
"Em đã thực sự nhìn rõ trái tim mình chưa?"
Tôi bỗng thấy hoang mang.
Chẳng lẽ tôi đến đây là vì cảm giác đi làm tiểu tam nó kích thích hơn hay sao!
"Dĩ nhiên là nhìn rõ rồi!"
Tôi rướn người lên hôn anh một cái, khẳng định chắc nịch: "Em thích anh! Thật lòng luôn đó!"
Đôi mắt Trì Khuyết lại càng thêm đỏ vấy.
Anh bóp gáy tôi, cuồng nhiệt cúi xuống hôn sâu một lần nữa.
Củi khô bốc lửa, cháy lên răng rắc.
Sáng ngày hôm sau mở mắt ra, toàn thân tôi ê ẩm, đau lưng mỏi gối rã rời.
Trong khi đó Trì Khuyết lại tinh thần phơi phới, sửa soạn đồ đạc để đi làm.
Rõ ràng là tôi nhỏ hơn anh ấy tận bảy tuổi cơ mà!
Sao thể lực lại không bằng anh ấy được nhỉ!
Tôi mò lấy điện thoại, hậm hực gửi qua một cái sticker khóc ròng rã.
Phía bên kia lập tức phản hồi: [Bữa sáng ở trong bếp, nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn.]
[Trưa anh về, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.]
Tôi: Sticker mèo con nhớ bạn nhiều lắm
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi ngồi ở phòng khách dùng bữa sáng.
Chợt nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ để mở cửa.
Chẳng phải bảo là buổi trưa mới về sao?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một đôi mắt lạnh lùng như băng giá.
Lúc Trì Khuyết không cười, đôi mắt của anh cũng y hệt như thế này.
Hóa ra là được di truyền từ mẹ.
"Bác... Bác gái ạ."
Tôi lo lắng đứng bật dậy.
Chưa từng nghĩ tới chuyện ra mắt phụ huynh lại diễn ra chớp nhoáng đến mức này.
Bà đứng đó, soi mói đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng buông câu:
"Cậu và Phi Diệp trông giống nhau thật đấy."
Tôi sững sờ, mẹ của Trì Khuyết từng gặp anh trai tôi rồi sao?
Làm sao có khả năng đó được.
"Con trai tôi đúng là kiếp trước mắc nợ Lâm gia các người mà."
Thư Dung thở dài một tiếng, trên gương mặt bảo dưỡng tinh tế lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu.
"Vụ tai nạn năm đó vốn dĩ là một sự cố ngoài ý muốn, anh trai cậu thì mất rồi, nhưng Trì Khuyết cũng suýt nữa thì đi tong nửa cái mạng."
"Thậm chí nó còn suýt trầm cảm đến mức tự sát..."
Vụ tai nạn gì cơ?
Chẳng phải anh trai tôi vì tăng ca ở công ty nên mới bị đột tử sao?
Sau đó vì lão sếp độc ác quỵt tiền bồi thường, nên tôi mới chấp nhận khoản tài trợ của Trì gia mà.
Tôi ngơ ngác, hoang mang nhìn bà ấy.
"Bác hiểu lầm rồi..."
"Đừng có diễn nữa, tôi đã kiểm tra quỹ ủy thác đứng tên cậu rồi."
Thư Dung mất kiên nhẫn ném thẳng một tập tài liệu vào người tôi.
"Năm đó tài xế gây tai nạn không có khả năng đền bù, số tiền này là do Trì Khuyết bỏ tiền túi ra để bồi thường thêm cho cậu."
"Nó còn giấu giếm tôi, mang cậu theo bên mình nuôi nấng suốt bảy năm trời!"
Bàn tay lật giở xấp tài liệu của tôi run lên bần bật.
Trong đầu chợt lóe lên vết sẹo to bằng đồng xu nơi thái dương của Trì Khuyết.
Lóe lên cả hình ảnh trong lần đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau năm đó.
Vị thiếu gia vốn dĩ cao ngạo, lạnh lùng kia chỉ vì một bát canh ngọt mà mất kiểm soát, ôm chặt lấy tôi khóc lóc thảm thiết.
Hóa ra... sự thật là như thế này sao...
"Nó đối xử với cậu tốt như thế, vậy mà cậu lại muốn hủy hoại nó!"
Thư Dung chặn đường tôi, cảm xúc vô cùng kích động.
Cảm giác ngột ngạt, ngạt thở bủa vây lấy toàn bộ tâm trí.
Tôi hoảng loạn đẩy bà ấy ra rồi cắm đầu chạy biến ra ngoài.