Cẩm nang tránh bẫy khi yêu của đàn ông

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên đường đến công ty, cậu tài xế tiểu Ngô cứ cằn nhằn than thở với tôi về chuyến du lịch leo núi cùng bạn gái thời gian trước.

Một mình cậu ấy phải thồ hết toàn bộ nước uống lẫn trang bị cho cả nhà bạn gái, lúc lên đến đỉnh núi thì quần áo sũng nước như vừa vớt dưới hồ lên.

Tôi mỉm cười, bảo cậu ấy:

"Công ty đang phát triển dự án khung xương robot hỗ trợ lực, sau này chú mày mua một cái rồi hãy đi leo núi."

Nói xong, tôi chợt nghĩ đến người mà ngày thường đến một ngón tay tôi cũng không nỡ để em ấy làm lụng vất vả, lát nữa lại phải đứng dưới cái nắng gay gắt xách túi che ô cho người khác... Chỉ vì hai nghìn tệ kia.

Trong lòng tôi thắt lại, xót xa đến mức ngồi không yên.

Nghĩ ngợi một lát, tôi mở giao diện ngân hàng, chuyển thẳng cho em hai mươi nghìn tệ.

「Tiểu Trưng, rất tiếc vì không thể đi leo núi cùng em. Thuê thêm mấy người phụ khuân vác hành lý giúp đi, em chỉ cần thảnh thơi ngắm phong cảnh là được. Chú ý an toàn nhé.」

Vừa nghĩ đến việc sau này cho dù có cơ hội, tôi cũng chẳng còn sức mà leo núi nổi nữa. Đến lúc đó, Úc Trưng còn phải xách đồ hộ tôi, thậm chí là cõng tôi...

Tôi bỗng đ.â.m ra oán hận bản thân, tại sao lại sinh ra sớm hơn em nhiều năm đến thế!

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính xe ô tô, không kìm được mà sờ sờ mặt.

Hay là, mình cũng đi thử mấy liệu trình thẩm mỹ công nghệ cao xem sao? Lát nữa phải bảo trợ lý Trần xem xét, nhanh chóng đặt một lịch hẹn mới được.

Lúc chiếc xe chạy ra khỏi đường hầm, điện thoại khẽ rung lên một tiếng.

Là tin nhắn trả lời của Úc Trưng, tiền vẫn chưa nhận.

Em chỉ nhắn vỏn vẹn một dấu: 「?」

Và sau đó, em không hề trả lời thêm bất kỳ tin nhắn nào của tôi nữa.

Vòng bạn bè hiển thị cập nhật ảnh chụp chụp chung của họ khi lên đến đỉnh núi. Đó là tấm ảnh chụp chung của em, tiểu Nguyên và mấy cô gái thuê họ làm bạn đồng hành lúc trước. Trong ảnh, Úc Trưng đeo cả bao lô trước n.g.ự.c lẫn sau lưng, rõ ràng là đồ của người khác.

Còn tin nhắn của tôi, em không trả lời lấy một câu.

Gọi điện thoại qua, bị ngắt ngang; gọi lại lần nữa, thì là không có người bắt máy.

Ban đầu tôi còn tưởng là do em bận leo núi không rảnh tay. Nhưng dần dà tôi nhận ra, có phải tiểu Trưng đang giận dỗi rồi không?

Nhưng mà vì cái gì chứ?

Một giờ sáng, tôi lại một lần nữa bật dậy khỏi giường, thở dài một tiếng rồi bấm số gọi cho thằng bạn thân Lục Gia Minh.

 

back top