Cẩm nang tránh bẫy khi yêu của đàn ông

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Lại có chuyện gì nữa đây, Lâm tổng!" Giọng Lục Gia Minh ngái ngủ, có chút cáu gắt vì bị đánh thức.

Nhưng không sao, nó tỉnh táo lại là được.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất hướng về phía thành phố đang chìm vào tĩnh lặng, đem câu hỏi làm mình khốn đốn suốt cả ngày trời ra hỏi thằng bạn chí cốt:

"Gia Minh, tại sao con người lại già đi nhỉ?"

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

Ngay sau đó là tiếng sột soạt do Lục Gia Minh bật dậy quá mạnh, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc:

"Có chuyện gì thế? Có phải sức khỏe của bác trai bác gái có vấn đề gì không? Ở bệnh viện nào? Để tao nhờ người liên hệ với chuyên gia..."

"Không phải." Tôi ngắt lời nó, có chút nản lòng. "Là tao tự cảm thấy bản thân mình già rồi."

Lục Gia Minh cạn lời một thoáng, ngay sau đó bùng nổ một tràng gầm rú suýt làm nổ tung loa điện thoại:

"Lâm Thiết! Nửa đêm nửa hôm mày phát điên cái gì đấy? Năm nay mày mới hai mươi chín, chứ không phải chín mươi hai!"

"Một Lâm tổng tuổi trẻ tài cao, vừa mới lên tạp chí ngành cách đây không lâu, giờ lại ngồi đây than già với tao? Mày làm vậy thì bắt những người ba mươi chín, bốn mươi chín tuổi còn đang phải lăn lộn ở tầng lớp cơ sở sống sao đây hả!"

"Không phải cái già kiểu đó," Tôi đem chuyện hai ngày nay thay Úc Trưng dắt chó đến mức mệt rã rời, cùng với chuyện chiều nay chuyển khoản hai mươi nghìn tệ nhưng có vẻ lại chọc người ta tức giận kể lại một lượt.

"Thấy chưa? Tao lớn hơn em ấy tận sáu tuổi! Sáu tuổi đấy!"

"Hồi tao sáu tuổi đánh nhau với mày, em ấy chắc mới chỉ bằng kích thước cái bàn phím chứ mấy..."

Tôi cứ ngỡ Gia Minh sẽ đồng tình với mình, nào ngờ chỉ nghe thấy nó cười lạnh một tiếng.

"Tao có cố tình kiếm chuyện cũng không nghĩ ra được cái chiêu nào 'hãm' như cái chiêu này của mày!"

"Hả?"

Thấy tôi vẫn chưa kịp phản ứng, nó "tặc" một tiếng rồi bắt đầu giáo huấn:

"Lâm Thiết, não mày bị cửa kẹp rồi à? Người ta đang tán tỉnh, làm nũng với mày, mày rảnh tay vứt qua một cái phong bao lì xì gấp mười lần số tiền đó để 'vả mặt' người ta, ẩn ý chẳng phải là đang chê em ấy kiếm được ít, mày nhìn không lọt mắt hay sao!"

"Người ngoài nhìn vào thấy tao có ý đó thật à?”

Bị nó rống lên như vậy, tôi cũng lờ mờ ngộ ra vấn đề.

"Lúc đó tao thật sự chỉ muốn em ấy nhẹ nhàng hơn một chút, tận hưởng phong cảnh cho tốt thôi mà."

"Cái nết mày thế này, hồi đó tiểu Úc làm sao mà chịu yêu đương với mày được thế không biết?!" Quân sư Lục ở đầu dây bên kia vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cảm thán.

"Em ấy dùng mỹ nhân kế với tao trước, sau đó tao thuận nước đẩy thuyền..." Nhắc đến chuyện này thì tôi không buồn ngủ chút nào nữa, từng chi tiết một tôi đều nhớ rõ mồn một.

"Lâm Thiết, tao tuyệt giao với mày sáu tiếng đồng hồ! Cúp đây!"

"Đừng cúp đừng cúp! Tao phải xin lỗi thế nào đây? Không phải mày có cái nhóm chat chung với mấy đứa cháu trai cháu gái sao, kéo tao vào với! Để tao xem giới trẻ bây giờ giao lưu thế nào."

 

back top