Mùa xuân năm ngoái, tôi và Úc Trưng gặp nhau lần đầu tiên.
Hôm đó tôi đang đi đánh golf cùng bố thì nhận được điện thoại báo phó tổng giám đốc công ty bị hoãn chuyến bay, bảo tôi quay về ký thay một tập tài liệu khẩn cấp.
Vì đúng vào giờ vừa kết thúc nghỉ trưa nên mọi người đều đang đứng đợi thang máy rất đông. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ, liền trực tiếp leo cầu thang bộ lên tầng hai mươi ba.
Thở hồng hộc đẩy cánh cửa lối thoát hiểm ra, hành lang lúc ấy vừa vặn có mấy cậu thực tập sinh đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngồi đó.
Úc Trưng chính là một trong số họ.
Trang phục đơn giản, thanh nhã, đôi mắt và khuôn miệng bẩm sinh đã mang theo nét cười, một gương mặt rạng rỡ đầy hứa hẹn.
Vào khoảnh khắc em ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mặt trời như làm nhòe đi vạn vật xung quanh, chỉ còn sót lại hàng lông mày và ánh mắt của em.
Em nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, liền từ trong túi lấy ra khăn giấy ướt cùng một chai nước khoáng, hạ thấp giọng nói:
"Đừng vội, vẫn chưa bắt đầu đâu."
Tôi có chút nghệch mặt ra nhận lấy chai nước, còn chưa kịp giải thích thì em đã rất tự nhiên vỗ vỗ vai tôi, truyền thụ "bí kíp":
"Thả lỏng chút đi. Tôi nghe ngóng được là ban quản lý của công ty này toàn là người trẻ tuổi thôi, họ thích kiểu người tinh thần phấn chấn ấy. Anh mau điều chỉnh lại nhịp thở đi, chuẩn bị cho tốt vào."
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo thể thao có chút nhếch nhác trên người mình, cổ họng giật giật, cuối cùng lại không nỡ vạch trần sự hiểu lầm xinh đẹp này.
Em vừa nói vừa giơ điện thoại lên lắc lắc:
"Kết bạn nhé? Sau này nếu có trở thành đồng nghiệp thì còn giúp đỡ lẫn nhau."
Ánh đèn trần hắt xuống hàng mi dài của em, chớp chớp.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà móc điện thoại ra, thêm bạn tốt.
Cho đến nửa tiếng sau khi buổi phỏng vấn bắt đầu, tôi thay một bộ âu phục chỉnh tề ngồi ở vị trí chủ khảo, nhìn em đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sự kinh ngạc trong mắt em nhanh chóng chuyển hóa thành ý cười.
Em không những không hề lộ ra vẻ rụt rè, thậm chí lúc bốn mắt nhìn nhau, em còn khẽ nhướng mày với tôi một cái đầy tinh nghịch.
Và rồi em trở thành thực tập sinh xuất sắc nhất của khóa đó, cũng trở thành người yêu của tôi.