Càng nhiều nhân tình nhìn càng oai

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tức đến mức bật cười: "Cố Liên Chu anh có bệnh đúng không, tôi là đàn ông, đàn ông thì mang thai kiểu gì hả???"

Cố Liên Chu bán tín bán nghi: "Thật sự không mang thai à? Tôi đều nghe thấy hai người nói chuyện rồi, chính miệng cậu nói cơ mà."

Anh ta nghiêm trọng bổ sung thêm: "Cho dù có mang thai thật đi chăng nữa, cậu muốn sinh thì cứ sinh ra đi, sau này tôi nuôi cả hai bố con cậu."

Tôi: "Cái đồ đần độn."

Cố Liên Chu ngượng ngùng nói: "Nhưng mà tôi xem trong sách thấy bảo, đàn ông có thể mang thai mà, tôi cứ tưởng là thật chứ."

Tôi: "Sách gì?"

Cố Liên Chu: "ABO."

Tôi mặt không cảm xúc: "Cút."

Cuối cùng tôi bảo với Cố Liên Chu, đứa con của tôi là măng vàng sợi tơ thịt gà, sườn xào chua ngọt với gà cay tê, tôi không sinh ra nổi, nhưng có thể đi nặng ra được, hỏi Cố Liên Chu có nguyện ý nuôi không.

Nhìn thấy Cố Liên Chu vậy mà thực sự đang trầm tư suy nghĩ, tôi bị làm cho sấm truyền ngoài khê trong héo, vội vàng đổi chủ đề câu chuyện.

Cố Liên Chu hoàn hồn trở lại, cứng nhắc nói: "Cậu và Giang Kỳ Thuật như thế này, có lỗi với... có lỗi với bạn gái của cậu không hả?"

Tôi hoang mang hỏi: "Anh đang đứng trên danh nghĩa gì để hỏi tôi thế hả?"

Cố Liên Chu: "Tiểu tam của cậu."

Anh ta biến thành tiểu tam của tôi từ bao giờ thế không biết.

Tôi đã cạn lời chẳng biết nói gì thêm nữa rồi, tôi kinh hãi nhìn anh ta: "Thế anh thấy anh có lỗi với bạn gái tôi không?"

Cố Liên Chu đúng lý hợp tình: "Nếu tôi là tiểu tam, thì Giang Kỳ Thuật chính là tiểu tứ, Thẩm Uẩn Chi chính là tiểu ngũ, cho dù có lỗi, thì cũng chưa đến lượt tôi thấy có lỗi."

Tôi chẳng biết cái người này đang luyên thuyên cái gì nữa.

Tôi khẽ nhắm mắt lại: "Tôi hình như nhìn thấy hai con thú đầu trâu mặt ngựa đang vẫy tay chào tôi rồi."

Giang Kỳ Thuật: "Đấy là Ngưu Đầu Mã Diện."

Sau khi Giang Kỳ Thuật và Cố Liên Chu giằng co một hồi, chuông cửa bỗng reo vang.

Là Thẩm Uẩn Chi.

Giang Kỳ Thuật nhận xét: "Được đấy, anh còn có giáo dưỡng hơn Cố Liên Chu, ít ra còn biết bấm chuông cửa."

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, thản nhiên nói: "Cậu đến rồi à?"

Đến là tốt rồi.

Cả nhà cùng nhau gói sủi cảo thôi.

Hệ thống bảo tôi đừng có ngỏm.

Hệ thống: 【Để tôi đi xin xỏ cấp trên một chút, cho nhân vật chính công với nhân vật chính thụ của thế giới này ôm nhau một cái, coi như bọn họ ở bên nhau rồi. Như vậy cốt truyện không đến mức sụp đổ hoàn toàn, điểm ác độc của bạn cũng cộng xong xuôi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ.】

Tôi yếu ớt hỏi: "Điểm ác độc của tôi còn thiếu bao nhiêu?"

Hệ thống: 【Chỉ thiếu đúng hai điểm nữa là đầy rồi. Dạo này bạn đã nỗ lực lắm rồi đấy.】

Tôi hít một hơi thật sâu.

Thẩm Uẩn Chi đầu tiên là nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt thật kỹ càng, sau đó liếc xéo Cố Liên Chu và Giang Kỳ Thuật một cái, cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt trầm tĩnh: "Sao cậu cứ ở cùng với cái loại người này thế hoài vậy."

Cố Liên Chu cười lạnh: "Loại người này? Anh tưởng anh là cái thứ tốt đẹp gì chắc? Cái đồ lục trà rành rành, suốt ngày giả vờ thanh cao trước mặt Tiểu Giang."

Giang Kỳ Thuật khẽ mỉm cười: "Thế thì cũng chịu thôi, phim tới Tiểu Giang phải đóng cảnh hôn với cái loại người này rồi."

Sắc mặt Thẩm Uẩn Chi cứng đờ, quay sang hỏi tôi: "Anh ta nói thật à?"

Tôi: "Mấy người đừng cãi nhau nữa."

Nếu là trước đây, gặp phải cái cảnh tượng như thế này, tôi sẽ luống cuống chân tay chẳng biết làm sao.

Nhưng tôi của bây giờ đã khác rồi.

Tôi: "Mấy người đều thích tôi, đúng chứ?"

Cả ba người họ cùng lúc hướng ánh mắt về phía tôi.

Tôi ra lệnh: "Cố Liên Chu anh đi ôm Thẩm Uẩn Chi một cái đi, tôi sẽ nói cho mấy người biết rốt cuộc tôi thích ai."

Thẩm Uẩn Chi dứt khoát từ chối: "Không thèm."

Cố Liên Chu vẻ mặt chê bai: "Ai thèm ôm hắn."

Tôi vô cảm hỏi hệ thống: "Oa hô, đây chính là nhân vật chính công với nhân vật chính thụ của bạn đấy à, gia sản của bạn, cục cưng của bạn đấy hả?"

Hệ thống: 【…】

Tôi vắt óc suy nghĩ ra một đống lý do, nhưng Thẩm Uẩn Chi và Cố Liên Chu sống c.h.ế.t cũng không chịu, suýt chút nữa thì lao vào tẩn nhau luôn rồi.

Đừng nói là ở bên nhau, ngay cả việc bắt họ ôm nhau một cái tôi cũng không làm nổi.

Tôi bắt đầu nói hươu nói vượn: "Tôi thích con gái. Như thế này đi, mấy người đều đi Thái Lan chuyển giới hết đi, ai biến thành con gái trước thì tôi sẽ ở bên người đó."

Cố Liên Chu lưỡng lự: "… Thật à?"

Tôi nhịn không nổi nữa: "Mẹ kiếp anh bị đần à, đương nhiên là giả rồi."

Đúng là cái bia đỡ đạn duy nhất trong truyện đam mỹ.

Cố Liên Chu: "Ồ ồ."

Cuối cùng bốn người chúng tôi không cùng nhau gói sủi cảo.

Mùi thuốc s.ú.n.g giữa ba người bọn họ nồng nặc kinh khủng, cứ khè khè mắng mỏ kháy đểu nhau suốt nửa ngày trời như rang lạc vậy.

Cảm giác nếu còn ở lại đây tiếp thì sẽ nổ tung mất.

Vốn dĩ tôi định đi về trường, nhưng trường chúng tôi có giờ giới nghiêm, tầm giờ này đã khóa cửa từ đời nào rồi.

Tôi cũng không thể nào ở lại nhà Giang Kỳ Thuật được, thế là bảo: "Tôi đi thuê khách sạn đây, mấy người cứ tự nhiên."

Thẩm Uẩn Chi đi cùng tôi, Cố Liên Chu vốn dĩ cũng muốn bám đuôi theo tôi đến khách sạn, nhưng giữa chừng bị một cuộc điện thoại gọi đi mất, hình như là vì chuyện công việc, tôi nhìn theo cái bóng lưng vội vã của anh ta mà có chút thẫn thờ, hóa ra anh ta là một người trưởng thành thật sự.

Anh ta vậy mà lại là một người trưởng thành.

Đáng sợ quá đi mất.

Giang Kỳ Thuật không đi theo, hắn chỉ nhéo nhéo má tôi một cái: "Đừng quên tháng sau vào đoàn phim đấy nhé."

Tôi gạt phắt tay hắn ra: "Nhéo nữa là tôi chảy nước miếng ra đấy."

Vừa bước ra khỏi biệt thự, tôi đã thấy một chiếc xe taxi đang đậu ở cửa.

Bác tài thò đầu ra hỏi tôi: "Có đi không cháu? Vừa nãy có cậu thanh niên bảo người cậu ấy thích mang thai rồi, đi vào chính căn biệt thự này này, bên trong hiện tại tình hình thế nào rồi cháu?"

Tôi: "?"

Tôi ngó nghiêng xung quanh một vòng, xác định không còn chiếc xe nào khác nữa.

Tôi cố nén sát tâm trong lòng: "… Đi."

Thẩm Uẩn Chi đến khách sạn mới nói cho tôi biết, cậu ta không mang theo căn cước công dân.

Tôi nghi ngờ: "Cậu không phải là người bản địa thành phố Kinh này sao? Hay là cậu đi về nhà luôn cho rồi."

Thẩm Uẩn Chi không nói lời nào, cứ lặng lẽ đi theo sau lưng tôi, bày ra một cái bộ dạng tôi đi đâu thì cậu ta đi đó.

Tôi: "."

Cuối cùng chúng tôi đặt một căn phòng suite rất lớn.

Thẩm Uẩn Chi đi tắm, tôi tựa vào sofa lướt điện thoại, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa livestream.

【Đại ca ca anh xem mấy giờ rồi hả.】

Tôi livestream chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Uẩn Chi đã tắm xong đi ra, tôi tắt game cái rụp, "Đi tắm đây, hôm nay phát sóng thế thôi nhé."

【?】

【Anh có phải là con người không thế】

【Cứ đi làm cái con chim bồ câu hay bùng của anh đi. Chúng tôi ở trong phòng livestream lạnh lẽo này chẳng khổ chẳng mệt đâu nha. Chúng tôi vểnh chân lên đợi hoài đợi mãi, sau đó không phải là không đợi nữa, mà là lòng đã nguội lạnh rồi】

【Cậu ta đâu rồi?? Đây chẳng phải là chưa xuống sóng sao?】

【Sao hắn chỉ tắt game rồi bỏ đi thế? Livestream vẫn chưa tắt mà】

Thẩm Uẩn Chi dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi cố tình ngó lơ cậu ta, hậm hực ngâm nga ca hát đi vào phòng tắm.

Đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng với quần áo cần thay Thẩm Uẩn Chi đã chuẩn bị sẵn cho tôi từ trước, đặt ở đó một cách gọn gàng ngăn nắp.

Tôi ngắm nghía cái bồn tắm trong phòng tắm một lúc, quyết định vẫn là dùng vòi hoa sen cho lành.

Đang tắm được một nửa, tôi hình như nghe thấy Thẩm Uẩn Chi đang gọi tên mình.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, kỳ kèo thêm một lúc lâu mới chịu đi ra, vô tội hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Thẩm Uẩn Chi ngồi trên sofa nhìn tôi: "Tiểu Giang, cậu đang livestream à? Vừa nãy cậu hình như chưa tắt đâu."

Động tác chậm chạp của tôi trong nháy mắt khựng lại tại chỗ: "?"

Tôi không biết Thẩm Uẩn Chi có tranh thủ lúc tôi không có mặt mà nói cái gì trong phòng livestream hay không.

Nhưng tôi đã có thể tưởng tượng ra đống bình luận trên màn hình sẽ nói cái gì rồi.

Tôi vội vàng lao vội qua, cầm lấy điện thoại lên, định bụng tắt phắt cái livestream đi, sau đó giả c.h.ế.t để nguội việc này xuống, qua một thời gian lại tái sinh sau vậy.

Kết quả là tôi nhìn thấy trong điện thoại gương mặt vừa mới tắm xong của mình, trên mặt vẫn còn vương những giọt nước long lanh.

Tôi: "…?"

Thẩm Uẩn Chi đưa tay lau lau giọt nước trên má cho tôi: "Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi không cẩn thận bật camera lên mất rồi, nhưng mà tôi lại không biết tắt."

Ồ ồ, hóa ra là tình hình còn tồi tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa cơ.

Là vô tình hay là cố ý đây hả.

Tôi thấy cái vị trí Cố Liên Chu làm bia đỡ đạn hệ đần độn kia xem chừng không được vững chắc cho lắm rồi.

Thẩm Uẩn Chi hoàn toàn có thể bon chen một chân vào cạnh tranh đấy chứ.

Lúc này phòng livestream đã nổ tung từ đời nào rồi.

Đầu tiên là một bầu trời dấu "?" bay ngợp màn hình.

Qua một lúc lâu sau, đống bình luận mới phản ứng lại được.

【Cái tên streamer đầu khỉ này sao lại trông như thế này cơ chứ.】

【Mẹ kiếp?? Bạn là chính chủ streamer đấy à?】

【Bảo bối [tim] đáng yêu quá xỉu mất thôi...】

【Cái anh chàng đẹp trai vừa nãy là gian phu của bạn đấy à?】

【Trời đất ơi bảo bối hóa ra bạn trông như thế này sao không nói sớm cơ chứ】

【Chẳng trách có thể khiến cho ba người đàn ông phải điên đảo vì bạn như thế…】

【? Khoan đã, đây không phải là cái cậu diễn viên đóng vai tiểu thiếu gia kia sao?】

【Anh mà cười phá lên thì đạo diễn sẽ bảo đừng cứu tiến độ nữa hả】

【Tôi cười đến mức đau cả ruột gan mấy người muốn làm cái gì thế hả】

【Hai người cô nam quả nam đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng là có ý gì đây? Anh ta lại còn lau mặt cho bạn nữa chứ?】

【Ồ ồ ồ đây chính là cậu streamer trai thẳng của chúng ta đấy à】

【Gớm cái mặt nhỏ nhắn ghê chưa kìa ông xã bạn một bàn tay là che hết sạch luôn rồi】

【Bảo bối sao bây giờ bạn mới chịu lộ mặt thế hả】

【Mấy người mở mồm ra gọi bảo bối không thấy buồn nôn à, trước khi người ta lộ mặt mấy người đâu có cái bộ mặt này đâu】

【Bây giờ gọi bảo bối ngọt xớt chứ ngày xưa gọi đầu khỉ hăng m.á.u nhất chính là cái lũ này đấy】

Mấy cái dòng bình luận dày đặc phun ra như mưa, tôi có chút tuyệt vọng rồi, căn bản chẳng dám nhìn kỹ nữa, tôi hít sâu vài hơi khí lạnh, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi Thẩm Uẩn Chi: "Ơ kìa, điện thoại của ai đánh rơi ở đây thế này? Chúng ta có nên đem nộp cho đồn cảnh sát không nhỉ."

Đúng là cái màn kịch đồn cảnh sát không một kẽ hở.

Thẩm Uẩn Chi ngập ngừng muốn nói lại thôi: "… Đi nộp thôi."

Phòng livestream lập tức lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

【Cái tên đầu khỉ thối tha này bộ coi chúng tôi là lũ ngốc hết chắc】

【Đi đóng phim được mấy ngày là vác cái bộ mặt đó vào phòng livestream làm màu làm mè rồi】

【Cậu tưởng chúng tôi có cùng chỉ số IQ với cậu chắc】

【Biểu cảm lúc tôi giả ngu giả ngơ be like】

Bỗng nhiên, tôi nhận được một đoạn tin nhắn thoại từ Cố Liên Chu.

Tôi định vuốt qua để xóa đi, nhưng lại không cẩn thận bấm nhầm vào nút phát, bên trong truyền đến giọng nói tràn đầy lo lắng của Cố Liên Chu.

"Tiểu Giang, tôi xem livestream của cậu rồi, người ta đều bảo mang thai một lần là ngốc nghếch ba năm, có phải cậu thực sự mang thai rồi không?"

Bình luận: 【?】

Tôi: "………"

Cái pha này thì vẫn là cái quả mìn Cố Liên Chu hệ đần độn tối cao kia giành chiến thắng áp đảo rồi đúng không.

Ít nhất thì Thẩm Uẩn Chi còn biết rõ tôi sẽ không biến thành omega.

Tôi gỡ cài đặt cái ứng dụng livestream của mình luôn.

Trải qua trận chiến này, những lời tôi từng nói khi chơi game trước đây, những người tôi từng mắng mỏ, những pha thao tác đi vào lòng đất, cuối cùng đều sẽ biến thành cái ảnh chân dung to đùng của tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào.

Hệ thống từng nói với tôi, chỉ cần bắt Cố Liên Chu và Thẩm Uẩn Chi ôm nhau một cái, cộng thêm hai điểm ác độc nữa, là tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy thì tôi nên thuyết phục bọn họ thế nào, để bọn họ tâm đầu ý hợp chịu ôm nhau đây?

Thẩm Uẩn Chi thấy tôi im lặng một lúc lâu, khẽ gọi: "Tiểu Giang…"

Tôi ngắt lời: "Cậu có phải là cố ý không?"

Thẩm Uẩn Chi im lặng một lát, đáp: "Ừm."

Tôi: "Tại sao?"

Thẩm Uẩn Chi bình tĩnh nói: "Muốn công khai."

Tôi: "?"

Nếp nhăn não tôi như bị là phẳng lì luôn rồi: "Đã yêu đương gì đâu mà công khai cái gì hả??"

Cậu có biết mình là tiểu ngũ không đấy hả.

Khoan đã. Tiểu ngũ cái gì cơ.

Sao tôi lại bị lây bệnh từ Cố Liên Chu rồi!

Bùng dịch heo tai xanh rồi hay sao ấy!

Lòng tôi rối bời như tơ vò, thực sự chẳng nghĩ ra được ngoài cái cách tôi lấy cái c.h.ế.t ra để ép buộc thì còn có cái cách nào có thể khiến cho Thẩm Uẩn Chi với Cố Liên Chu ôm nhau một cái được nữa.

Nghĩ không ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, tôi ngồi trên giường, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, hống hách ra lệnh: "Cậu đi ôm Cố Liên Chu một cái đi."

Thẩm Uẩn Chi lặng lẽ đứng ở đó, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt một cái nào, mái tóc đen vừa mới lau khô rủ xuống một cách mềm mại, cậu ta khẽ giọng hỏi: "Dựa vào cái gì chứ?"

Không phải là hỏi tại sao, mà là hỏi dựa vào cái gì.

Tôi lôi ra một đống lý do kể tội: "Dựa vào việc tôi là bạn cùng phòng của cậu, dựa vào việc vừa nãy cậu lén lút nghịch điện thoại của tôi làm tôi bị mất mặt trước bao nhiêu là fan hâm mộ…"

Tôi càng nói càng thấy tức giận: "Dựa vào việc Cố Liên Chu sau này là ông xã của cậu đấy!"

Tôi bắt nhân vật chính công với nhân vật chính thụ ôm nhau mà còn cần lý do nữa hả.

Ông đây mới là đại ca ở đây nhé!

Ánh mắt Thẩm Uẩn Chi không rõ cảm xúc: "Không phải là trai thẳng sao? Tại sao cứ luôn nghĩ hai người đàn ông chúng tôi sẽ ở bên nhau chứ?"

Tôi cứng họng luôn.

Thấy Thẩm Uẩn Chi bướng bỉnh, tôi liếc nhìn cái cốt truyện sắp sửa hoàn thành đến nơi rồi, thế là nghiến răng một cái, ghé sát qua hôn cậu ta một cái.

Thẩm Uẩn Chi ngẩn người ra.

Tôi cứ tưởng cậu ta vẫn không chịu nới lỏng miệng, đành phải căng da mặt tiếp tục hôn lên môi cậu ta một cái nữa.

Nói thật lòng thì, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn người ta đấy.

Tôi ngượng ngùng đến mức chẳng biết nói gì cho phải, úp úp mở mở bảo: "… Dù sao thì cậu mau đi ôm anh ta một cái đi…"

Những lời còn lại đều bị nuốt trọn vào trong.

 

back top