Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Uẩn Chi lại đi tắm tiếp rồi.
Tôi thẫn thờ ngồi trước gương, nhìn cái miệng của mình mà thẫn thờ xuất thần.
Tôi thế này thì còn tính là trai thẳng nữa không nhỉ.
Hệ thống đột nhiên ngoi lên: 【Tính chứ tính chứ, trai thẳng chính là thẳng thắn thích đàn ông mà lị. Bạn không thể lấy cái c.h.ế.t ra ép buộc, nhưng bạn có thể lấy thân mình ra đền đáp được mà.】
Tôi: "Cút."
Vừa nãy tôi suýt chút nữa thì bị Thẩm Uẩn Chi dọa cho khiếp vía, cứ tưởng cậu ta định làm thật với tôi cơ chứ, gọi hệ thống gãy cả lưỡi mà nó chẳng chịu ngoi lên, giờ thì lại thò đầu ra rồi đấy.
Hệ thống thở dài một tiếng: 【Bạn cứ coi như bị chó gặm một cái đi, dù sao thì bạn hoàn thành nhiệm vụ là sẽ quay trở về thế giới hiện thực ngay thôi, chẳng bao giờ gặp lại bọn họ nữa đâu mà lo.】
Tôi do dự ngập ngừng: "Thế bọn họ có quên tôi không?"
Hệ thống nhẹ nhõm bảo: 【Chắc chắn là không rồi, dưới góc nhìn của bọn họ thì chính là bạn bị tai nạn qua đời ấy mà】
Tôi: "…… Ồ."
Tôi nhìn thời gian một chút, bây giờ đã là rạng sáng rồi, điện thoại của tôi tràn ngập tin nhắn từ trên xuống dưới, hầu như là những ai quen biết tôi đều gửi tin nhắn đến cả.
Tôi biết ngay mà, cái ảnh chân dung to đùng của tôi đã được load xong xuôi rồi.
Tôi với vẻ mặt thấy c.h.ế.t không sờn lật xem từng cái một.
【Anh thợ chỉnh ánh sáng quen biết trong đoàn phim】: Chẳng phải cậu từng bảo với tôi mấy cái đứa streamer trên mạng giải trí đến c.h.ế.t đều không phải là cái thứ tốt đẹp gì sao??
Tôi rep: Ồ ồ. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là thứ tốt đẹp gì chắc.
【Tiểu Lâm】: Mẹ kiếp cái anh chàng bên cạnh cậu là ai thế, anh Giang có biết không đấy?
Tôi rep: Biết chứ, anh Giang của cậu là tiểu tứ của tôi, còn cái anh bên cạnh là tiểu ngũ.
【Cậu streamer hay chơi game cùng】: ? Chẳng phải cậu từng nói với tôi mấy cái ngôi sao trong giới giải trí đều mặt hoa da phấn chẳng đáng để đu sao
Tôi rep: Mạng hiện tại đang lag 48733ms
Tôi còn nhận được một tràng oanh tạc kinh hoàng đến từ Chúc Nhiễm.
【Bố mày đ.ấ.m một phát cho bay đầu】: Gớm ông xã ơi sao anh lại có ông xã rồi thế kia.
【Bố mày đ.ấ.m một phát cho bay đầu】: Sao lại còn có cả cái tình tiết ngoại tình thế này nữa hả. Giang Lê, anh nói một đằng làm một nẻo, cắm sừng lên đầu tôi thấy vui lắm hả? Đêm hôm khuya khoắt anh ở cùng phòng với anh ta, thế tôi tính là cái gì đây? Tình cảm của chúng ta tính là cái gì chứ?
【Bố mày đ.ấ.m một phát cho bay đầu】: Thôi bỏ đi, cứ như vậy đi, tôi mệt mỏi rồi, tôi chẳng thèm quan tâm nữa đâu, tôi nói cho anh biết, tôi đã mang thai rồi, đứa trẻ với tài sản anh đừng có mà mơ tưởng đến, ra đi tay trắng đi nhé!
【Bố mày đ.ấ.m một phát cho bay đầu】: Đúng rồi, ông xã anh có chơi Identity V không vậy?
Tôi: "?"
Thẩm Uẩn Chi rất lâu sau mới chịu đi ra.
Người cậu ta lạnh ngắt như tiền, thế mà cứ lành lạnh đòi ôm tôi ngủ cho bằng được, tôi bị cậu ta làm phiền đến mức chịu không nổi, nhấn mạnh: "Đừng có ôm tôi, lạnh c.h.ế.t đi được."
Thế là Thẩm Uẩn Chi dùng chăn quấn chặt tôi lại thành một cục rồi mới ôm.
Lần này tôi thực sự biến thành một chiếc bánh chưng rồi. Ai đi qua nhìn thấy chắc cũng phải rải cho một nắm gạo nếp rồi mới đi tiếp quá.
Tôi sầu muộn nghĩ xem bánh chưng thịt ngon hơn hay là bánh chưng ngọt ngon hơn, dần dà vậy mà lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, tôi đi tìm Cố Liên Chu.
Tôi một đường thuận lợi không gặp chút trở ngại nào đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn Cố thị.
Dáng vẻ lúc làm việc của Cố Liên Chu trông dọa người thật sự. Anh ta mặt nghiêm nghị không một nụ cười, lạnh lùng nhìn nhân viên cấp dưới: "Đây là cái phương án mà các người đưa ra đấy à? Mang về làm lại từ đầu cho tôi."
Nhìn thấy tôi, Cố Liên Chu đầu tiên là im lặng mất hai giây, sau đó tôi nhìn thấy anh ta gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ tư nhân của mình.
Cố Liên Chu hoang mang không định: "Tôi hình như xuất hiện ảo giác rồi, đây có phải là một loại bệnh tâm thần không?"
"Trái lại hoàn toàn." Tôi bước tới, "Bệnh của anh không đơn giản như thế đâu."
Hơi thở Cố Liên Chu nghẹn lại: "Tiểu Giang… Thực sự là cậu sao? Sao cậu lại tới đây? Nhớ tôi rồi à?"
Tôi trầm ngâm một lát: "Anh có thể đi ôm Thẩm Uẩn Chi một cái được không, điều kiện anh cứ việc ra."
"……" Cố Liên Chu tức đến mức vành mắt đỏ hoe, "Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến tìm tôi, lại là vì muốn đẩy tôi vào vòng tay của một người đàn ông khác sao? Giang Lê, tôi c.h.ế.t cũng không đồng ý đâu, trong lòng cậu rốt cuộc tôi tính là cái gì chứ."
Tôi thành thục đi tới ôm chầm lấy Cố Liên Chu một cái.
Ôm hết người này đến ôm người khác.
Cố Liên Chu bị ôm đến mức toàn thân cứng đờ ra như khúc gỗ, đầu óc anh ta trống rỗng hoàn toàn, nhịp tim suýt chút nữa thì vọt thẳng lên mức 180, đến khi phản ứng lại được thì đôi bàn tay đã siết chặt ôm lấy người trong lòng từ bao giờ rồi.
Cố Liên Chu muốn cười, lại có chút muốn khóc.
Anh ta biết đêm ngày hôm qua Giang Lê chắc chắn là không ngủ một mình rồi.
Anh ta ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người Giang Lê, cái mùi đó không thuộc về Giang Lê.
Nhưng có rất nhiều ngôi sao lớn tuổi đầu rồi mà vẫn chưa học được cách ngủ một mình đấy thôi, Giang Lê mới có 21 tuổi, chưa học được cũng là chuyện bình thường mà.
Cố Liên Chu quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, dù sao thì Giang Lê cũng đã chủ động ôm anh ta rồi còn gì.
Tôi chẳng biết trong lòng Cố Liên Chu đang nghĩ cái đống hỗn độn gì nữa, tôi ngoắc ngoắc ngón tay anh ta, cằn nhằn: "Có thể đồng ý với tôi không hả? Ôm suốt nửa ngày trời rồi, có thèm buông ra không đây."
Cố Liên Chu: "Ừm, cho tôi ôm thêm một lát nữa đi."
Thẩm Uẩn Chi ôm vào thì lạnh ngắt, còn Cố Liên Chu trên người lại nóng hừng hực.
Không hổ danh là cặp đôi nhân vật chính công thụ của cuốn truyện gốc mà lị.
Giống hệt như cặp đôi Lửa và Nước trong trò chơi Fireboy and Watergirl vậy, hợp nhau vãi chưởng.
Tôi bị Cố Liên Chu ôm đến mức chóng cả mặt, anh ta qua một lúc lâu sau mới lưu luyến không rời buông ra: "Bây giờ đã gầy gò thế này rồi, thế thì sau này…"
Tôi hình như biết anh ta định nói cái gì rồi đấy.
Anh ta không phải là định bảo sau này mang thai thì phải làm sao đấy chứ.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta: "… Tôi không có mang thai đâu nhé."
Cố Liên Chu: "Thì cũng phải đeo vào chứ."
Tôi: "?"
Xầm xì xầm xì cái gì thế không biết.
Quán cà phê.
Tôi, Thẩm Uẩn Chi, cùng với Cố Liên Chu ngồi túm tụm lại một chỗ, sắc mặt hai người họ đều lạnh như tiền.
Tôi xoa xoa đôi bàn tay: "Thời gian kha khá rồi đấy, chúng ta có thể bắt đầu được chưa nhỉ."
Thẩm Uẩn Chi: "……"
Cố Liên Chu: "……"
Tôi hoang mang: "? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng xong xuôi rồi sao."
Đây là cái quán cà phê tôi từng làm thêm trước đây, để bày tỏ thành ý của mình, tôi đã đích thân pha cà phê nịnh bợ bọn họ, còn đặc biệt vẽ hai cái hình latte art rất đẹp mắt nữa cơ.
Tôi híp mắt lại đe dọa: "Dám nuốt lời là mấy người tiêu đời với tôi đấy."
Dưới sự hối thúc của tôi, bỏ qua cái sắc mặt lạnh đến đóng băng của Thẩm Uẩn Chi, cùng với cái biểu cảm như chuẩn bị đi ra chiến trường thấy c.h.ế.t không sờn của Cố Liên Chu, cơ thể của hai người họ từ từ dịch lại gần nhau.
Thứ đầu tiên hai người chạm vào nhau chính là đôi bàn tay.
Ngay sau đó, tiếng nôn ọe vang lên, hai người họ hỏa tốc tách nhau ra, một người vịnh tường nôn thốc nôn tháo, một người dùng khăn giấy ướt không ngừng lau chùi bàn tay và quần áo của mình.
Tiếng chuông thông báo hoàn thành nhiệm vụ mãi chẳng thấy vang lên.
Tôi đờ mặt ra: "…?"
Dựa vào cái gì mà không tính là hoàn thành hả.
Ôm một giây thì cũng tính là ôm rồi chứ bộ.
Hệ thống tuyệt vọng rồi: 【Bạn đã từng thấy người ta ôm nhau bao giờ chưa hả? Bạn có biết nhân vật chính nhà người ta đều happy ending kiểu gì không hả?? Nếu như thế này mà cũng tính là ôm nhau, thì bạn với ba người họ sớm đã ba năm bế hai đứa rồi nhé! Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay đã đủ để bạn từ một tên đầu khỉ biến thành một người phụ nữ trưởng thành rồi đấy!】
Tôi: "……?"
Cố Liên Chu nôn đến mức có chút kiệt sức: "Bảo bối à, ôm lưng đối lưng có được không. Lưng đối lưng thì cũng tính là ôm nhau mà lị."
Thẩm Uẩn Chi cau mày: "Anh gọi Tiểu Giang là cái gì cơ?"
Tôi: "… Mấy người có thể thử xem sao."
Lần này Cố Liên Chu rõ ràng là đã sống lại rồi, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử nữa cơ.
Thẩm Uẩn Chi vẫn không có biểu cảm gì, họ đứng quay lưng lại với đối phương, vẫn là di chuyển một cách vô cùng chậm chạp về phía đối phương.
Dưới ánh mắt hung dữ chằm chằm của tôi, lần này không còn xảy ra cái sự cố oái oăm nào nữa, họ đã thuận lợi ôm trúng nhau rồi.
Mặc dù là lưng đối lưng.
Dưới sự mong đợi của muôn vàn sự chú ý, tiếng chuông thông báo hoàn thành nhiệm vụ cùng một lúc vang lên——
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành cốt truyện chính tuyến —— kết cục HE của nhân vật chính công và nhân vật chính thụ, tag nhãn: kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù, thuần hận, đấu vật tự do, keo sơn gắn bó, điểm ác độc hiện tại 1998/2000, xin ký chủ hãy tiếp tục nỗ lực, điểm ác độc tích lũy đầy là có thể quay trở về thế giới hiện thực】
Lòng ngập tràn niềm vui sướng của tôi khựng lại một chút: "?"
Cái đống tag nhãn gì thế này không biết.
Tôi hồ nghi nghĩ bụng, mấy cái tag phía trước thì thôi đi, còn cái keo sơn gắn bó là cái thứ gì thế kia, đang nói Cố Liên Chu với Thẩm Uẩn Chi đấy hả??
Nhưng dù sao thì cái trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống rồi.
Hai điểm ác độc, đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay, chín trâu mất một sợi lông, muỗi đốt inox mà thôi…
Tôi đang tự đắc huyễn hoặc xem sau này mình quay về rồi sẽ làm cái gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vút qua bên tai.
Thẩm Uẩm Chi và Cố Liên Chu lao vào tẩn nhau rồi.
Anh một đ.ấ.m tôi một đấm, quyền nào quyền nấy thấu xương, đánh nhau bất phân thắng bại.
Tôi: "? Ồ không đúng không đúng ồ đúng rồi đúng rồi đúng rồi."
Hóa ra là cái kiểu keo sơn gắn bó này cơ đấy.
Điểm ác độc của tôi đã hoàn toàn đầy ắp rồi.
Tôi đi vào can ngăn, sau khi tách hai người họ ra xong, giả vờ như vô tình hỏi Cố Liên Chu: "Sao anh lại không đánh thắng được thế hả?"
Đang khích tướng đây nha.
Cố Liên Chu: "……"
Hệ thống: 【Điểm ác độc +1!】
Tôi lại bổn cũ soạn lại, quay sang hỏi Thẩm Uẩn Chi: "Sao cậu lại không thắng được thế hả."
Tôi vốn dĩ tưởng Thẩm Uẩn Chi sẽ bị đả kích lớn lắm, kết quả là điểm ác độc chẳng có chút phản ứng nào cả.
Im lặng mất hai giây, Thẩm Uẩn Chi hỏi: "Tại sao anh ta lại gọi cậu là bảo bối?"
Hệ thống: 【Điểm ác độc +1, khoan đã cái này sao lại được cộng điểm thế nhỉ? Mà thôi không quan trọng đâu, Tiểu Giang ơi, điểm ác độc của chúng ta cuối cùng cũng đầy rồi!!!】
Tôi đang định chuẩn bị làm một bài sớ dài dằng dặc để mắng người: "?"
Hóa ra cái điểm mấu chốt của nhân vật chính thụ lại nằm ở chỗ này cơ đấy.
Tôi đã bảo rồi mà dạo trước sao điểm ác độc của cậu ta lại khó kiếm đến thế chứ!
Nhiệm vụ của tôi đã hoàn toàn hoàn thành xong xuôi rồi.
Tôi ở thế giới này đã lâu lắm rồi, từng nghĩ ra rất nhiều cách thức để nói lời tạm biệt, nhưng tôi không ngờ rằng, việc rời đi lại chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt mà thôi.
Hệ thống không để lại cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ, nó vội vàng giục giã tôi: 【Thế giới này sắp sửa đóng cửa rồi, mau đi thôi, nếu không là không kịp đâu đấy.】
Tôi muốn nói lời gì đó để tạm biệt, nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng là thời gian không còn kịp nữa rồi.
Từng gương mặt sống động trong tâm trí tôi đều dần trở nên mờ nhạt đi.
Trước khi rời khỏi thế giới này, tôi chỉ kịp vội vã gửi cho mỗi người bạn một câu nói ngắn ngủi.
"Cảm ơn vì đã thích tôi nhé."
Cảm ơn vì đã thích tôi.
Tôi ở thế giới này học hết cấp ba rồi lên đại học, quen biết rất nhiều người bạn, có cô nàng Chúc Nhiễm vì nhân vật chính thụ mà nhảy xuống hồ trong cuốn truyện gốc, có anh chàng Lâm Úy đối đầu với nhân vật chính công cuối cùng phá sản u uất mà chết…
Họ không còn là những bia đỡ đạn có kết cục thảm hại đến mức ngay cả cái tên cũng chẳng được ai nhớ tới trong cuốn truyện gốc nữa, mỗi người đều đã có được một cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Tôi cũng nhờ vào việc livestream và đóng phim mà có được rất nhiều bạn fan hâm mộ miệng cứng lòng mềm.
Tôi có thể cảm nhận được, tôi vẫn luôn được mọi người yêu thương.
Cảm ơn sự yêu thích của mỗi một người trong số các bạn nhé.
Thế giới là ảo, nhưng tình yêu thì không.
Lại là ngày thứ Hai đầu tuần.
Tôi đầu váng mắt hoa ngồi trước bàn làm việc ở công ty.
Tôi quay trở về thế giới hiện thực đã được một thời gian dài rồi, sau khi về nhà tôi nằm ườn ra ở nhà tịnh dưỡng một dạo, bố mẹ tôi lúc mới đầu còn bảo tôi cứ việc nghỉ ngơi cho tốt đi đừng lo nghĩ chuyện tiền nong làm gì, cùng lắm thì hai thân già này nuôi tôi, sau đó ngày nào cũng bị mấy lời nói hươu nói vượn của tôi làm cho chịu hết nổi, thế là đuổi cổ tôi ra khỏi nhà, hối thúc tôi mau chóng đi kiếm việc làm.
