Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi cũng đâu có muốn nói hươu nói vượn đâu cơ chứ, nhưng làm nam phụ ác độc lâu ngày rồi, cái đoạn mã code tầng đáy dùng để kiếm điểm ác độc suốt bao nhiêu năm qua của tôi nó tự động phát tác thôi mà.
Tôi đã hình thành nên cái thói quen xấu là nhìn thấy ai cũng phải bới lông tìm vết một chút mới chịu được.
Bố tôi bảo đau lưng, tôi vừa bóp lưng cho ông, vừa theo thói quen mở miệng: "Đàn ông đại trượng phu thì làm gì có eo?"
Bố tôi: "?"
Mẹ tôi bảo dạo này đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói thận không được tốt lắm, tôi chăm chú xem xét bản báo cáo kiểm tra một lượt, sau khi đảm bảo không có vấn đề gì quá lớn lao liền nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Nói bậy nói bạ, con gái con lứa thì đào đâu ra thận hả mẹ?"
Mẹ tôi: "?"
Lúc ăn cá, tôi cũng theo thói quen đẩy cái bát của mình sang trước mặt bố.
Bố tôi: "? Con bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn muốn bố phải gỡ xương cá cho con nữa hả? Lúc đi bới móc lỗi sai của bố mẹ thì tinh tướng lắm, đụng phải cái xương cá cái là tịt ngòi luôn rồi hả?"
Tôi biết điều lầm lũi rụt cái bát về.
Quên khuấy đi mất.
Ngày xưa toàn là Thẩm Uẩn Chi gỡ xương cá cho tôi thôi, cậu ta oán hận chịu khó, gỡ vừa nhanh lại vừa thành thục nữa chứ.
Nói tóm lại là, tóm lại mà nói.
Bố mẹ tôi đối với tôi đã nhẫn nhịn đến mức giới hạn chịu đựng rồi, vào một buổi sáng đẹp trời gió hòa nắng ấm, đã thẳng tay ném tôi ra ngoài đường.
Từ đó tôi bắt đầu hành trình làm một tên cu li làm công ăn lương của mình.
Cái cuộc sống nghỉ hưu tươi đẹp mà tôi từng huyễn hoặc trước đây đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi.
Được rồi, công việc mới mặc dù chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, vừa khổ vừa mệt lại còn phải tăng ca, còn phải xử lý mối quan hệ với đồng nghiệp nữa chứ, xem chừng chẳng khác gì so với việc đi làm nhiệm vụ trong thế giới tiểu thuyết là bao.
Nhưng ít ra thì không cần phải bán thân xác đâu nhỉ!
Tôi vừa làm việc vừa nhịn không được mà nghĩ đến mấy chuyện trong thế giới tiểu thuyết, cho đến tận bây giờ, hễ cứ nghĩ đến cái pha lộ mặt làm trò hề trước bao nhiêu là fan hâm mộ kia là tôi lại thấy ngượng ngùng đến mức da đầu tê rần lên rồi.
Tôi thầm thấy may mắn nghĩ bụng, may mà mình đã quay về rồi.
Trong lúc tôi đang phải đấu tranh với cơn buồn ngủ để làm việc, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng đồng nghiệp bên cạnh đang xầm xì to nhỏ với nhau.
"Cái màn hình lớn ở trung tâm thương mại đối diện trông đẹp mắt ghê á."
"Hình như là ngôi sao nào ấy… Tên là Giang gì cơ?"
"Cái này mà cậu cũng không biết á? Anh ta suốt ngày hot rần rần trên mạng mà, không phải là Ảnh đế sao."
"Ầy, tớ chẳng mấy khi quan tâm đến giới giải trí cả, cơ mà trông đẹp trai thật sự."
Ồ ồ, ngôi sao giới giải trí à.
Tôi ngày thường cũng chẳng bao giờ xem mấy chuyện giới giải trí cả, tôi bị mắc chứng PTSD rồi.
Tôi lại cần mẫn gõ máy tính suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng làm xong việc, tôi vươn vai một cái, vô tình ngẩng đầu lên nhìn.
Sau đó liền phát hiện trên cái màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện đang in lù lù gương mặt của Giang Kỳ Thuật.
Tôi: "?"
Tôi: "???"
Tôi kinh hãi nhìn trân trân suốt nửa ngày trời, còn tưởng mình xuất hiện ảo giác rồi nữa cơ, đồng nghiệp A thấy dáng vẻ đó liền hỏi tôi: "Tiểu Giang, cậu cũng thích ngôi sao này à? Bộ phim mới lên sóng dạo gần đây của anh ta thực sự rất hay đấy nhé, nghe nói anh ta với cái cậu đóng vai tiểu thiếu gia trong phim là một cặp cp đấy, mà nhắc mới nhớ nha, cậu trông khá là giống cái cậu tiểu thiếu gia đó đấy."
Tôi: "……………………"
Thấy tôi im lặng không nói gì, đồng nghiệp A hỏi: "Sao thế, cậu không thích anh ta à?"
Tôi: "Không phải, là cái anh ngôi sao này thích tôi."
Đồng nghiệp A: "?"
Đồng nghiệp B với vẻ mặt thần thần bí bí "Ê" lên một tiếng: "Mà này, nghe nói chiều nay Cố tổng ở tổng bộ công ty xuống kiểm tra đấy nhé, nghe đồn vị Cố tổng này làm việc sấm rền gió cuốn, nói một là một hai là hai, đặc biệt hung dữ lắm luôn, đống việc trên tay các cậu đã làm xong xuôi hết chưa thế hả?"
Tôi thẫn thờ thốt lên: "Cố Chu Liên sao?"
Đồng nghiệp B kinh ngạc: "Sao cậu lại dám gọi thẳng tên của Cố tổng ra như thế hả?"
Tôi: "…… Ồ, cái anh tổng tài này cũng thích tôi nốt."
Câu nói này vừa thốt ra, những người xung quanh đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi.
Trong đó có cô đồng nghiệp F thực sự nhịn không nổi nữa, cô ấy tràn đầy lo lắng hỏi tôi: "Tiểu Giang, dạo gần đây áp lực công việc của cậu lớn quá đúng không? Sao lại bắt đầu nói mớ nói sảng rồi thế kia."
Tôi: "Chắc là vậy rồi."
Đột nhiên nhìn thấy hai cái người này, hỏi thử xem có ai mà áp lực không lớn cơ chứ.
Hai cái người duy nhất trên thế giới này nắm giữ lịch sử đen tối của tôi.
Tôi thầm nổi sát tâm trong lòng.
Hai cái người này, dù có ở nơi xa xôi hẻo lánh nào tôi cũng phải trừ khử cho bằng được.
Nhưng mà nè.
Tổng tài của chúng ta vậy mà lại là Cố Liên Chu sao.
Thế thì tiền đồ của cái công ty này xem chừng toang hoác đến nơi rồi đấy.
Tôi cúi đầu nhìn nhìn màn hình, phát hiện chiếc điện thoại ở thế giới hiện thực của mình, lúc này bỗng nhiên lại có thể bắt đầu nhận được đống tin nhắn đến từ thế giới tiểu thuyết.
Từng cái khung chat quen thuộc thi nhau nhảy tưng tưng ra ngoài màn hình.
【Bố mày đ.ấ.m một phát cho bay đầu】: Ai thèm thích anh chứ, đã ly hôn, miễn làm phiền.
【Tiểu Lâm】: Tôi chẳng dám nhận làm tiểu lục đâu nha…
【Lâm Úy】: ? Trai thẳng đừng có mà làm trò
【Giang】: Tạm biệt nhé
…
Tôi: "?"
Tin nhắn lag đến mức điện thoại của tôi suýt chút nữa thì nổ tung luôn rồi.
Tôi đắn đo suy nghĩ suốt nửa ngày trời: "Nhiều người thế này thì làm sao mà tiêu diệt hết một lượt cho xuể được đây nhỉ…"
Lời tôi còn chưa dứt, bỗng nhiên, cái tài khoản mạng xã hội của tôi cũng bắt đầu nhảy thông báo tin nhắn ầm ầm ra ngoài.
Tôi nhìn thấy hàng vạn hàng nghìn lượt bình luận, tin nhắn riêng tư và lượt tag của các bạn fan hâm mộ.
Lần này thì hay rồi, chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì nữa hết.
Tôi trực tiếp đi tự tử luôn cho rồi. Một lần vất vả cả đời nhàn hạ, đỡ tốn công tốn sức hơn nhiều.
Cái tên hệ thống đã lâu không gặp khó khăn lắm mới ngoi đầu lên sủi bọt được một cái.
Nó có chút chột dạ bảo: 【Tiểu Giang ơi, dạo gần đây bạn sống có tốt không thế? Thích bố hơn hay là thích mẹ hơn vậy nè?】
Tôi: "Gió trên sân thượng thổi mạnh quá đi mất."
Hệ thống van nài: 【Tiểu Giang ơi bạn khoan hãy tự tử vội nha. Chẳng biết tại sao nữa, cái thế giới tiểu thuyết kia với thế giới hiện thực của các bạn bỗng nhiên dung hợp lại với nhau rồi, bạn phải phối hợp một chút đi thôi, nếu không thì cả hai thế giới này sẽ cùng nhau sụp đổ hoàn toàn đấy.】
Lại còn có cả cái chương trình khuyến mãi hủy diệt một tặng một này nữa cơ đấy.
Còn chưa đợi tôi kịp rep lại lời hệ thống, phía xa xa bỗng truyền đến một trận xôn xao náo loạn.
Là Cố Liên Chu tới rồi.
Cùng lúc đó, hệ thống nói cho tôi biết: 【Ồ ồ, đúng rồi, Thẩm Uẩn Chi ngày hôm nay vừa mới lấy danh nghĩa là người bạn của bạn để dọn đến chuyển vào ở ngay sát vách nhà bạn xong đấy, hiện tại đang ở nhà bạn ngồi cắn hạt dưa uống trà nói chuyện phiếm với bố mẹ bạn kìa】
Tôi: "?"
Điện thoại lại vang lên một tiếng tinh tinh.
Là tin nhắn thoại do Giang Kỳ Thuật gửi tới.
Giọng nói của hắn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt: "Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi."
END.
