Cậu Bảo Mẫu Của Tôi Thừa Kế Thân Phận Thiếu Gia Thật

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên những dòng bình luận nổ ra những lời chỉ trích điên cuồng.

【Trời ơi! Nam chính đáng thương quá, ngày nào cũng bị tên thiếu gia giả quất roi, chắc là đau lắm.】

【Bề ngoài thì tốt bụng nhắc nhở, thực chất ý của nam chính là: Thiếu gia giả kia, mày cứ cẩn thận cho tao, bây giờ mày đánh tao đau bao nhiêu thì sau này lúc bị quất roi ngược lại sẽ khóc thảm bấy nhiêu.】

【Thiếu gia giả còn tiếp tục làm càn nữa thì ngày c.h.ế.t lại bị đẩy lên sớm thôi. Bây giờ mà biết lấy lòng nam chính thì may ra còn có một tia hy vọng sống.】

Trước đây khi chơi roi da nhỏ, Tần Ngạn Chi luôn bảo tôi phải cẩn thận đừng quất trúng chính mình.

Hóa ra đây là lời cảnh cáo dành cho tôi sao?

Tôi lúng túng vội vàng ném chiếc roi da nhỏ ra ngoài.

"Không chơi nữa, tôi không chơi nữa đâu."

"Tần, Tần Ngạn Chi, tôi không cần cậu hầu hạ nữa, sau này tôi sẽ tìm một bảo mẫu mới thay thế cậu."

Sắc mặt Tần Ngạn Chi lập tức sa sầm xuống.

"Thay thế tôi? Tôi làm chưa đủ tốt sao?"

Cậu ấy mơn trớn vùng bụng phẳng lì của tôi, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Rồi cứ thế tiến dần xuống dưới.

Hồi lâu sau cậu ấy mới ngẩng đầu lên.

Trên làn môi còn vương lại vệt nước mờ ám, trầm giọng hỏi:

"Ai có thể hầu hạ anh tốt hơn tôi chứ?"

Tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Vất vả lắm mới điều hòa lại được nhịp thở.

Đúng thật là vậy, chẳng có ai biết cách hầu hạ tôi hơn cậu ấy cả.

Lần nào cậu ấy cũng có thể canh chuẩn xác giới hạn chịu đựng tối đa của cơ thể tôi, khiến tôi có được một trận sảng khoái.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm thán chuyện đó.

Tôi tiếc mạng sống của mình lắm.

"Không, không làm nữa, tôi đã ổn rồi."

Cậu ấy dán chặt mắt vào cơ thể đang khẽ run lên của tôi, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị: "Anh chưa ổn."

Vừa chạm vào đã run, vừa sờ vào đã đỏ, toàn thân đều hơi nóng lên.

Rõ ràng là triệu chứng của bệnh khát khao tiếp xúc.

Cậu ấy lặng lẽ lót một chiếc gối nhỏ dưới eo tôi.

"Không giải quyết anh sẽ khó chịu rất lâu đấy."

"Chờ một chút, cậu đừng..."

Tần Ngạn Chi không phải chuyện gì cũng nghe theo tôi.

Thông thường, cơ thể của tôi xếp thứ nhất, mệnh lệnh của tôi xếp thứ hai.

Nếu hiện tại cơ thể tôi bình thường, tôi lên tiếng bảo cậu ấy dừng lại, cậu ấy chắc chắn sẽ dừng.

Nhưng ngặt nỗi bây giờ lại là lúc phát bệnh.

Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của tôi, ấn gáy tôi xuống rồi nụ hôn lập tức ập tới.

Mọi lời can ngăn đều bị chặn đứng trong nụ hôn kín kẽ không kẽ hở.

Đến lúc sau, chúng lại bị nhấn chìm sâu sắc trong những tiếng thở dốc và nức nở không thể kìmén.

Ngay cả khi khuôn miệng đã có chút rảnh rỗi, tôi cũng chẳng thể thốt nên lời.

【Tiếng gì thế kia? Không phải thiếu gia giả đang ấn nam chính trên giường để đánh đấy chứ?】

【Nam chính đau đến mức không nói nên lời luôn rồi, tên thiếu gia giả này tởm quá đi mất.】

【Giai đoạn đầu còn phải hành hạ nam chính bao lâu nữa đây, tôi thật sự không xem nổi nữa rồi.】

【Yên tâm đi, nam chính sắp có màn trở lại cực kỳ hoành tráng để tiêu diệt tên thiếu gia giả rồi.】

Thần trí tôi thẫn thờ.

Tôi ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại đổi trắng thay đen trên những dòng bình luận kia.

Không phải chứ, rốt cuộc là ai đang ấn ai hả?

Mấy cái bình luận này không lẽ chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy hình ảnh hay sao?

Tần Ngạn Chi nhẹ nhàng bấu lấy má tôi, khàn giọng nói:

"Tập trung một chút đi."

Tôi hoàn hồn trở lại.

Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ hại c.h.ế.t mình.

Trái tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Trong những động tác dập dềnh va chạm, tôi ú ớ nói: "Không muốn, mau..."

"Muốn mau lên sao? Tôi sợ anh chịu không nổi."

Cậu ấy ngoài miệng nói vậy.

Nhưng lại lập tiếp dùng hành động thực tế để tăng tốc độ lên.

Những lời tiếp theo của tôi ngay tức khắc biến thành những tiếng rên rỉ vụn vặt và ngắn ngủi.

Trời đất ơi.

Điều tôi muốn nói là: Mau buông tôi ra!

Nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết.

Cậu ấy vậy mà lại có thể mãnh liệt đến thế...

Hóa ra bấy lâu nay cậu ấy luôn kìm chế bản thân.

Thật sự hành hạ người ta lên xuống, chiếc giường lớn cũng bị cậu ấy thúc cho dịch chuyển đi vài phân.

Đến cuối cùng, tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa.

Đành phải khó nhọc vỗ vỗ vào vai cậu ấy.

Ba cái.

Đó là "từ an toàn" mà chúng tôi đã quy định với nhau từ rất lâu trước đây.

Trước kia tôi còn cảm thấy căn bản không cần thiết.

Chẳng thể ngờ bây giờ lại thực sự dùng tới.

Tần Ngạn Chi khựng lại một chút.

Thấy thân nhiệt của tôi hạ xuống, trạng thái đã ổn định.

Cây ấy mới dừng lại.

Cậu ấy dịu dàng hôn đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt tôi.

"Ổn chứ?"

"...Ừm."

"Thích như thế này không? Sau này tôi đều hầu hạ anh như vậy nhé, được không?"

Nghe vậy, cõi lòng tôi không khỏi khẽ xao động.

Nói thật lòng thì... tôi thích.

Từ nhỏ đến lớn, tôi hầu như chưa từng được làm một việc gì đó một cách sảng khoái, thỏa chí tang bồng.

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bất chấp tất cả như vậy.

Nhưng hiện tại tôi thực sự quá mệt mỏi.

Một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn lăn đúp ra ngủ.

Hơn nữa mấy dòng bình luận kia đã mắng tôi đến mức thê thảm rồi.

Tôi đâu còn dám thừa nhận là muốn cậu ấy hầu hạ như thế này nữa chứ.

 

back top