Cậu Bảo Mẫu Của Tôi Thừa Kế Thân Phận Thiếu Gia Thật

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tỉnh dậy thì đang được Tần Ngạn Chi ôm chặt trong lòng.

Những dòng bình luận vẫn cứ thế xôn xao bàn tán qua lại.

【Nam chính thực sự không muốn chung chăn chung gối với tên thiếu gia giả chút nào, sáng sớm đã vào phòng tắm trốn suốt hai tiếng đồng hồ mới trở ra.】

【Nếu không phải vì một khi thiếu gia giả phát hiện nam chính không ở bên cạnh liền làm mình làm mẩy, thì nam chính của chúng ta đã ra ngoài gầy dựng sự nghiệp từ lâu rồi.】

【Bây giờ còn có mặt mũi gối đầu lên cánh tay nam chính à? Không phải tối qua sướng xong rồi còn bày đặt sa sầm mặt mũi sao? Thiếu gia giả thật phiền phức.】

【Nam chính lén lút quan sát thiếu gia giả nửa ngày trời rồi, có phải đang muốn trực tiếp bóp c.h.ế.t nó cho rảnh nợ không.】

Lời này lập tức dọa cho tôi tỉnh cả ngủ.

Tôi vội vàng cẩn thận đẩy cánh tay đang vắt ngang dưới cổ mình của cậu ấy ra.

Lặng lẽ lăn ra rìa giường.

Tần Ngạn Chi vốn dĩ đã tỉnh từ trước.

Tôi vừa động đậy, cậu ấy liền mở mắt ra ngay.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi cứng nhắc quay đầu lại: "Phải rồi... chào buổi sáng."

"Bây giờ đã là buổi trưa rồi."

"Thế, thế sao?"

"Đói không?"

"Cũng bình thường."

Cậu ấy đưa tay ôm lấy eo tôi, một lần nữa kéo tuột tôi vào lòng.

Cậu ấy luôn cảm thấy thái độ của tôi đối với mình có chút không đúng lắm.

"Tối qua làm anh đau à?"

"Không có, không đau, một chút cũng không đau."

Cậu ấy bấu lấy cằm tôi, dán chặt mắt vào ánh nhìn né tránh của tôi, ngập ngừng hỏi:

"Anh đang giận tôi sao?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Không, sao có thể chứ?"

Không phải giận dữ, mà là sợ hãi.

Những dòng bình luận nói ngày một đáng sợ hơn.

Tôi cứ cảm thấy Tần Ngạn Chi có thể hắc hóa bất cứ lúc nào.

Rồi băm tôi thành từng khúc ném xuống cống thoát nước.

Đến lúc đó có muốn nhặt xác cũng khó.

Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy dữ dội.

"Tần Ngạn Chi, là, là tôi đã làm lỡ dở cậu, cậu vốn dĩ nên có một cuộc đời tốt đẹp hơn."

"Tôi sẽ nhanh chóng tìm một bảo mẫu mới, sau này không cần cậu chăm sóc nữa."

"Sau đó tôi sẽ chuyển một nửa, không, hai phần ba tiền sinh hoạt phí của tôi cho cậu, xem như là khoản đền bù cho khoảng thời gian dài cậu đã chăm sóc tôi."

Đôi lông mày của Tần Ngạn Chi nhíu chặt lại.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Anh đang đuổi tôi đi đấy à?"

"Không phải... cậu cứ việc ở lại nhà họ Phương như bình thường là được."

Người rời đi có lẽ nên là tôi mới đúng.

Phải rồi.

Tôi phải đi thôi.

Tôi lặng lẽ vén chăn ngồi dậy.

"Sau này cậu ở phòng này, tôi chuyển sang phòng khách."

"Nếu không có việc gì quan trọng thì có thể không cần nói chuyện với tôi, cứ xem tôi như người vô hình là được."

"Phương Cẩn Ngôn, anh có ý gì hả?"

Tôi bỗng ngẩn người một thoáng.

Cậu ấy rất hiếm khi gọi thẳng cả họ lẫn tên của tôi như vậy.

Đây là lần thứ ba.

Lần đầu tiên là vì năm lớp chín tôi học đòi người ta yêu đương qua mạng.

Một mình âm thầm chạy đến tỉnh khác để gặp mặt ngoài đời.

Kết quả suýt chút nữa thì bị bắt cóc.

Lúc cậu ấy lặn lội đường xá xa xôi tìm được tôi, sắc mặt còn tệ hơn cả tôi.

Ngay lập tức ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng nói khản đặc:

"Phương Cẩn Ngôn, anh sắp dọa c.h.ế.t tôi rồi."

Lần thứ hai là năm lớp mười một.

Có một cô bạn cùng lớp nhờ tôi làm bia đỡ đạn.

Giả vờ yêu đương với cô ấy để diễn kịch cho crush của cô ấy xem.

Hai đứa chúng tôi bá vai bá cổ chụp một tấm hình rồi đăng lên không gian QQ.

Ngay tối hôm đó, hai người họ đã chính thức công khai hẹn hò.

Chỉ là tấm hình của tôi và cô bạn học kia quên chưa xóa đi.

Tần Ngạn Chi tưởng tôi bị người ta cắm sừng.

Đòi đi tìm bọn họ để tính sổ.

Tôi cản người lại, bảo với cậu ấy rằng mình không bận tâm.

Cậu ấy lúc đó tức đến mức đôi mắt đỏ sọc lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi.

"Phương Cẩn Ngôn, anh yêu cậu ta đến thế cơ à?"

Từ đó có thể thấy, mỗi lần cậu ấy gọi tên tôi đều là vì tôi đã chọc cho cậu ấy nổi điên lên rồi.

Và bây giờ là lần thứ ba.

Nơi này không thể nán lại lâu được.

Tôi sợ đến mức ngay cả giày cũng không kịp xỏ vào chân.

"Thì... đúng theo nghĩa đen thôi."

"Cậu yên tâm, tôi đi ngay đây, sau này tuyệt đối không dễ dàng đến tìm cậu nữa đâu."

Dứt lời, tôi đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy thẳng ra ngoài.

Hoàn toàn không chú ý đến thần sắc luống cuống, không biết phải làm sao của Tần Ngạn Chi ở phía sau.

 

back top