Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Liên tục mấy ngày liền.
Tôi đều biểu hiện vô cùng tự luật.
Thức dậy không cần gọi.
Uống thuốc không cần nhắc.
Đến cả quần lót thay ra khi tắm cũng tự tay vò luôn.
Có điều mỗi tối sang phòng khách ngủ rất ngon lành.
Ngày hôm sau luôn xuất hiện ở phòng mình một cách thần kỳ.
Không cần nghĩ cũng biết là do Tần Ngạn Chi làm.
Nhưng tôi cũng chẳng dám quản.
Cậu ấy hơi có chút chứng cưỡng chế.
Vạn nhất không để cậu ấy làm thế.
Cậu ấy tính trách nhiệm lên đầu tôi, sau này tìm tôi tính sổ thì biết làm sao?
Tôi cứ dè dặt cẩn trọng như thế mà sinh tồn ở nhà họ Phương.
Xem như thích nghi trước một chút những ngày tháng mất đi thân phận thiếu gia sau này.
Thuận tiện xem xem bình luận lại đang mắng tôi cái gì.
【Tên thiếu gia giả bệnh tật vô dụng này cuối cùng cũng biết điều một chút rồi, nên sớm tránh xa nam chính của chúng ta ra mới phải.】
【Nam chính từ sau khi không phải làm trâu làm ngựa cho người ta nữa, sắc mặt tốt lên thấy rõ, không cần phải giả vờ thân mật trước mặt thiếu gia giả, quả nhiên khiến tâm trạng vui vẻ hẳn.】
【Thiếu gia giả đã nô dịch nam chính bao nhiêu năm nay, nếu tôi là nam chính thì chắc chắn phải nô dịch ngược trở lại mới có thể tha cho nó.】
Nô dịch ngược trở lại?
Tần Ngạn Chi mà đã giành làm việc thì chẳng ai tranh nổi với cậu ấy.
Tôi làm sao bắt cậu ấy hầu hạ tôi được?
Tối hôm đó, tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, bưng một chậu nước đặt bên chân cậu ấy.
"Tần Ngạn Chi, tôi rửa chân cho cậu."
Cậu ấy im lặng nhìn chằm chằm tôi suốt ba giây đồng hồ.
Chân trần giẫm trên đất, mu bàn tay bị bỏng nhẹ, một mảng áo lớn ướt sũng.
Khoản nợ mấy ngày nay lạnh nhạt với cậu ấy một cách vô cớ còn chưa tính xong.
Bây giờ lại tự dày vò mình thành ra nông nỗi này.
Cậu ấy thở dài một tiếng không chút tiếng động, ôm ngang eo nhấc bổng tôi từ dưới đất lên.
Ba mớ hai góc đã lột sạch quần áo ướt sũng trên người tôi.
Cậu ấy vừa tìm quần áo sạch cho tôi, vừa hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm:
"Tại sao lại làm vậy? Tôi làm gì khiến anh không vui sao, anh cứ trực tiếp nói ra đi."
"Không phải..."
Tôi theo bản năng ôm lấy cổ cậu ấy.
Chỉ sợ bị ngã xuống.
"Tôi chỉ là muốn đối tốt với cậu một chút."
"Tôi không cần anh đối tốt với tôi."
Cậu ấy sờ vào chiếc quần lót duy nhất còn chưa bị lột ra trên người tôi.
Phía trước thì vẫn ổn.
Chỉ có phía sau ống quần bị ướt một mảng nhỏ.
Không biết đổ cái nước rửa chân kiểu gì mà có thể tự hắt vào người mình thành ra thế này.
Bàn tay của cậu ấy không hề có chút ý vị cợt nhả nào.
Hoàn toàn giống như đang khám sức khỏe mà sờ soạng kiểm tra khắp người tôi.
Tôi không khỏi khom người lại, mặt mũi nóng bừng.
"Cậu làm cái gì mà sờ loạn thế? Đừng ôm tôi nữa, thả tôi xuống."
Cậu ấy khựng lại một chút, lột luôn chiếc quần lót cuối cùng của tôi ra.
Một cái tát vỗ bép lên đó.
"Đừng quậy, tôi đưa anh đi tắm."
"Cậu đánh tôi làm gì? Tôi không cần, tôi muốn hầu hạ cậu."
"..."
Tần Ngạn Chi im lặng trở lại.
Cậu ấy đánh giá tôi một lượt với ánh mắt mang ý vị khôn lường.
"Anh từ nhỏ đã chưa từng hầu hạ ai, sau này cũng không cần hầu hạ ai cả."
Tôi bỗng ngẩn người, "Đây là chính miệng cậu nói đấy nhé."
"Tôi nói."
"Cậu không được nuốt lời đâu đấy."
"Không nuốt lời."
"Vậy sau này cậu cũng không được làm tổn thương tôi."
"Tôi làm tổn thương anh từ bao giờ?"
Tôi im lặng một lát.
Cũng đúng.
Tần Ngạn Chi nói lời nói vẫn vô cùng đáng tin cậy.
Từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa từng nói dối trước mặt tôi.
Có được câu nói này, sau này khi cậu ấy lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Chung quy cũng sẽ chừa cho tôi một con đường sống.
Tôi được cậu ấy đặt vào trong bồn tắm tràn ngập nước nóng.
Toàn thân được bao bọc bởi dòng nước ấm áp.
Cảm giác sợ hãi cũng theo đó mà tiêu tan đi không ít.
Nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy thành thục giặt chiếc quần lót cho tôi.
Trong lòng tôi vẫn có chút thỏ thẻ bất an.
"Hay là... cậu cởi quần áo ra đi, tôi kỳ lưng cho cậu nhé?"
Cậu ấy vẩy vẩy bọt xà phòng trên tay.
Ngoảnh đầu đánh giá tôi một lượt.
"Làm như vậy anh mới có thể yên tâm hơn một chút sao?"
"...Ừm."
Cậu ấy hai lời không nói, túm cổ áo sau kéo một cái.
Cởi chiếc áo ngắn tay trên người ra.
Lại động tay cởi thắt lưng, cởi quần rồi bước chân vào bồn tắm.
Cái thân hình hộ pháp này của Tần Ngạn Chi vừa tiến vào.
Nước nóng lập tức tràn ra ngoài như thác đổ.
Tôi vô thức dời ánh mắt lên phần cơ n.g.ự.c rắn chắc nảy nở bị nước ngập mất một nửa.
Không tiền đồ mà nuốt nước bọt một cái.
Cậu ấy như thể nhìn thấu tâm tư của tôi.
Nắm lấy tay tôi đặt lên lồng n.g.ự.c mình.
"Chỉ kỳ lưng thôi sao? Hay là kỳ toàn thân?"
"Toàn... toàn thân đi."
"Được, anh muốn kỳ chỗ nào cũng được."
Lời này nghe thật kỳ quặc.
Vốn dĩ bây giờ nên là thời cơ tốt để tôi bày tỏ lòng trung thành.
Nhưng không biết tại sao, càng kỳ lại càng thấy có gì đó sai sai.
Hơi thở của Tần Ngạn Chi dần dần hỗn loạn.
Kỳ xong một vòng, trong mắt cậu ấy tràn ngập dục vọng.
Cậu ấy ép tôi vào thành bồn tắm, giọng nói trầm khàn:
"Đến lượt tôi kỳ cho anh rồi."
Tôi căng thẳng giữ c.h.ặ.t t.a.y cậu ấy.
"Chờ đã, cậu..."
Cậu ấy kỳ còn tỉ mỉ hơn tôi nhiều.
Bởi vì cậu ấy liên kỳ cả bên trong.
Một chân của tôi gác lên vai cậu ấy.
Cả người không tự chủ được mà căng cứng cơ thể.
Trong nước sóng ngầm cuộn trào.
Những tia nước tung tóe không theo quy luật đập vào người khiến mặt đỏ tai hồng.
Về sau nữa, hai tay cậu ấy nâng lấy mặt tôi rồi hôn lên.
Đổi sang một chiếc máy tạo sóng vô cùng mạnh mẽ.
Nước trong bồn tắm đều bị b.ắ.n tung tóe mất một nửa.
