【Bề ngoài là rửa chân, thực chất là dùng thân thể ướt át để quyến rũ.】
【Thiếu gia giả lại cố tình câu dẫn nam chính rồi, đến cả cái cớ kỳ lưng này cũng dùng tới, thật không biết xấu hổ.】
【Không đến mức đó chứ, nam chính nếu không tự nguyện thì ai có thể đến gần người cậu ấy được.】
【Phải đấy, tư chất như thiếu gia giả thế này cũng là hiếm thấy mà.】
【Có cần thiết phải gượng ép khen ngợi thế không? Cậu ta cũng chỉ trắng một chút, gầy một chút, eo nhỏ một chút, chân dài một chút, mắt to một chút, miệng nhỏ một chút, mông... thôi được rồi coi như tôi chưa nói gì.】
【Bảo người khác gượng ép khen, hóa ra chính bồ lại là người khen chi tiết nhất.】
Cách biệt năm ngày, tôi đông trốn tây né cuối cùng vẫn bại trận dưới lồng n.g.ự.c nở nang của cậu ấy.
Bỗng nhiên cảm thấy lời bình luận nói cũng có lý.
Không lẽ thật sự là tôi quyến rũ cậu ấy sao?
Kỳ lưng cho người ta là một việc rất mờ ám à?
Nhưng Tần Ngạn Chi trước đây vẫn thường kỳ cho tôi mà.
Bỏ đi.
Việc cấp bách hiện tại chính là tìm lại một bảo mẫu mới.
Đợi đến khi Tần Ngạn Chi phát hiện ra mình là thiếu gia thật.
Thời gian hưởng thụ của tôi chẳng còn lại bao nhiêu đâu.
Cứ tranh thủ khoảng thời gian này tích cóp chút tiền, tìm một bảo mẫu mới.
Sau này còn có thể tùy thời chuồn lẹ.
Sau ngày hôm đó, tôi khẩn cấp liên lạc với cậu bạn thân cũng là phú nhị đại Trần Hạo.
【Giới thiệu cho tao vài đứa bảo mẫu nam biết nhìn nhận chút đi, càng nhanh càng tốt.】
【? Tần Ngạn Chi có biết chuyện này không?】
【Liên quan gì đến cậu ấy? Tao muốn tìm thì tìm thôi.】
【Được đấy mày, con trai cuối cùng cũng lớn rồi, để tao hỏi mấy đứa bạn mở hội sở xem sao, mày cần mấy đứa?】
【Trước tiên cho năm đứa đi, không vừa mắt thì đổi đợt tiếp theo.】
【Phương à, mày chung quy cũng sa ngã rồi, không còn là chàng trai thanh thuần băng thanh ngọc khiết như thuở ban đầu nữa rồi.】
【?】
Cái gì với cái gì thế này.
Nó nghĩ đi đâu rồi không biết?
Tôi vội vàng bổ sung một câu: 【Tao cần loại biết dọn dẹp sạch sẽ ấy.】
【Yên tâm, đảm bảo sạch sẽ.】
Tôi thấp thoáng cảm thấy nó không mấy đáng tin cậy.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Ngoài nó ra tôi cũng chẳng quen biết người bạn nào có thể giúp tôi tìm người cả.
Ngày phỏng vấn, tôi đặc biệt chọn vào cái ngày Tần Ngạn Chi ra ngoài.
Một hàng ngay ngắn năm cậu thiếu niên tuấn tú với đủ phong thái sắc diện khác nhau.
Trông chẳng giống loại bảo mẫu chính kinh chút nào.
Có điều con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Tôi phân phát cho mỗi đứa một ít nhiệm vụ vệ sinh.
Không ngờ đều làm việc khá nhanh nhẹn.
Tôi vừa định khen ngợi tụi nó vài câu.
Thế nhưng, đứa đang quét nhà đột nhiên từ phía sau sờ lên mặt tôi.
Đứa lau bàn thì vô duyên vô cớ chui vào giữa hai đầu gối của tôi.
...
Năm người bọn họ dần dần vây quanh tôi đến mức nước chảy không lọt.
Không biết có bao nhiêu bàn tay đang đặt trên người tôi.
Dọa cho tôi vội vàng hét lên dừng lại.
"Đừng mà, cậu chủ nhỏ, cậu trông đẹp đẽ thế này, tụi tôi không lấy tiền cũng được mà."
"Đẹp quá đi mất, có thể hôn vào chỗ này không?"
"Đừng căng thẳng, tụi mình từ từ thôi, không đau đâu."
"Đừng... tôi bảo dừng lại cơ mà!"
Cứu mạng với.
Trần Hạo quả nhiên không đáng tin.
Cái bọn làm cái nghề này đều thích dùng bạo lực cưỡng chế thế này sao?
Tôi một tay đẩy một đứa, thì vẫn còn ba đứa đang làm xằng làm bậy.
Ngặt nỗi chính vào lúc này.
Chứng khát khao tiếp xúc của tôi đột nhiên phát tác.
Cái loại khát vọng được chạm vào da thịt đ.â.m ra từ tận trong tủy xương ấy.
Hoàn toàn đánh sập lý trí của tôi.
Tiêu đời rồi.
Chỉ có một mình Tần Ngạn Chi thôi mà tôi đã không mấy chịu đựng nổi rồi.
Năm người thế này e là sẽ bị vắt kiệt mất.
Tôi càng nghĩ càng sợ hãi.
Đột nhiên cảm thấy có chút không thở nổi.
Giống như trên lồng n.g.ự.c bị đè một tảng đá lớn.
Bất kể có dùng lực thế nào, chính là không tài nào hô hấp được.
Không ổn rồi, bệnh hen suyễn cũng phát tác luôn rồi.
Thuốc thì ở trong phòng ngủ.
Trên người lại có mấy bàn tay đang ấn chặt.
Hỏng bét rồi.
Tôi thấp thoáng như nhìn thấy hai người một trắng một đen đang bay tới.
Lần này là thật sự tự làm mình c.h.ế.t rồi.
Tôi há há miệng, trong mắt đong đầy những giọt lệ trong suốt.
Theo bản năng hét lên cái tên ấy.
"Tần... Ngạn Chi..."
Một tiếng "bầm" vang lên.
Cánh cửa lớn đột nhiên bị người ta đạp bay.
Thiết bị theo dõi nhịp tim trên điện thoại của Tần Ngạn Chi đang kêu tít tít báo động.
Giống như một quả b.o.m hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Người bị nổ bị thương chỉ có một mình tôi.
Cậu ấy còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Đã vội vã lao tới móc ra liều thuốc luôn mang theo bên người đặt bên chóp mũi tôi.