Chuyện tôi và Thẩm Khanh Thù ở bên nhau không hề giấu diếm. Gia đình ở nước ngoài cũng đã biết chuyện này. Biết chúng tôi là bạn học cấp ba, ba nhỏ trêu chọc tôi:
"Lần này con về nước là nhắm thẳng vào người ta luôn đúng không?"
Tôi cười cười, không phủ nhận: "Vâng ạ."
Ba nhỏ tò mò hỏi tôi: "Đã thích như thế, sao hồi trước không ở bên nhau luôn?"
Nói đến đây, tôi cũng không phân biệt rõ bản thân trước kia có phải là thích Thẩm Khanh Thù hay không. Khi đó tôi chưa từng cân nhắc qua chuyện này, cũng chưa từng nghĩ theo hướng đó. Chỉ cảm thấy Thẩm Khanh Thù so với những người khác có chút đặc biệt hơn.
Nhưng dù sao đi nữa, sự yêu thích hiện tại là rõ ràng, là cảm giác mất đi mà tìm lại được. Chẳng trò chuyện được mấy câu ba nhỏ đã đòi cúp máy:
"Thôi được rồi, thời gian tới ba nhỏ sẽ về thăm hai đứa."
Tắt điện thoại, Thẩm Khanh Thù vừa vặn thò đầu ra từ trong thư phòng. Cậu ấy cười với tôi:
"Lục Hoài Yến, cậu vào giúp tớ dọn đống sách này với."
Thẩm Khanh Thù đang dọn dẹp thư phòng, định thu dọn những thứ lặt vặt đem bỏ đi. Tôi vào giúp cậu ấy bê sách để sang một bên. Thư phòng của cậu ấy chất rất nhiều đồ, nhiều kẽ hở trên giá sách còn nhét một vài món đồ chơi nhỏ. Lúc tôi giúp cậu ấy chỉnh lý, một chiếc phong thư rơi xuống.
Tôi cầm phong thư hỏi cậu ấy: "Khanh Thù, cái này còn cần không?"
Thẩm Khanh Thù quay đầu lại nhìn, thấy thứ trong tay tôi thì kinh ngạc một thoáng. Cậu ấy đưa tay nhận lấy phong thư: "Có chứ."
Tôi không để ý, tiếp tục dọn dẹp thư phòng. Nhưng Thẩm Khanh Thù đột nhiên im bặt, cứ nhìn chằm chằm vào phong thư đó. Tôi trực giác thấy chuyện này có liên quan đến lá thư kia:
"Lá thư này có vấn đề gì sao?"
Cậu ấy đột nhiên cười một cái: "Bởi vì đây là một bức thư tình."
Tôi kinh ngạc nhưng lại thấy hợp lý. Người như Thẩm Khanh Thù chưa bao giờ thiếu người thích. Tôi trêu chọc:
"Xem ra cậu còn chưa bóc ra xem, người ta chắc là đau lòng lắm đấy."
Thẩm Khanh Thù tặc lưỡi hai tiếng: "Quả thực, lúc đó tớ quả thật có chút đau lòng."
Tôi sững người, ngẫm lại ý tứ của cậu ấy. Bức thư tình này là cậu ấy định tặng cho người khác. Tôi đột nhiên mất đi tâm trí trêu đùa vừa rồi, chỉ nghĩ hóa ra Thẩm Khanh Thù cũng từng thích người khác. Tôi đang suy nghĩ làm sao để hỏi thăm xem người đó là ai một cách lịch sự và không mạo phạm.
Ngay lúc đó, Thẩm Khanh Thù đưa phong thư tới trước mặt tôi:
"Bạn cùng bàn, đây là thư tình tớ viết cho cậu."
Lần này tôi thực sự ngây người. Khi nhận lấy phong thư, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Thẩm Khanh Thù ôm lấy tôi, tựa vào vai tôi nói:
"Tớ vốn định học người ta chơi trò lãng mạn, vào ngày quay lại trường sau kỳ thi đại học sẽ đặt nó vào ngăn bàn của cậu, nhưng thi xong rồi cậu lại không quay lại trường nữa."
Tôi mím môi, mắt bỗng nhiên có chút cay xè. Tôi cọ cọ vào cổ cậu ấy:
"Sao không gọi điện thoại cho tôi? Khanh Thù?"
Thẩm Khanh Thù thở dài: "Cậu đi du học mà, nhà cậu di dân luôn rồi, Lục Hoài Yến à, tớ không phải là người không chín chắn."
Tôi không nói nên lời, lòng chua xót đầy ắp. Thẩm Khanh Thù vuốt ve dọc theo lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
"Đừng buồn, tớ biết bây giờ cậu thích tớ nhất mà."
Thẩm Khanh Thù nói tôi chính là một quả trứng phục sinh chôn giấu trong thanh xuân của cậu ấy, và vào ngày hôm nay cuối cùng đã cho cậu ấy một sự bất ngờ. Cậu ấy nâng mặt tôi lên:
"Hơn nữa tớ đâu phải bao nhiêu năm qua luôn tơ tưởng đến cậu, tớ giỏi nhất là khiến bản thân mình vui vẻ đấy."
Cậu ấy nắm tay tôi, đôi nhẫn trên ngón áp út chạm vào nhau. Tôi hôn lên ngón áp út của cậu ấy:
"Cậu là Thẩm Khanh Thù của tôi."
Là bức thư tình tôi nhận được sau khi đã muộn mất nhiều năm.