Cậu là bức thư tình của tôi
Kiếp trước khi Thẩm Khanh Thù kết hôn, tôi đã chúc cậu ấy hạnh phúc. Đến khi gặp lại, thì đó lại là tang lễ của cậu ấy. Những người xung quanh giả tạo khóc lóc, còn tôi chỉ nhìn vào tấm ảnh của cậu ấy: "Thẩm Khanh Thù, sống không tốt sao không nói với tôi?"
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm trước khi Thẩm Khanh Thù đính hôn. Tôi trở về nước, tìm cách tiếp cận Thẩm Khanh Thù. Ít nhất là ở kiếp này, tôi hy vọng cậu ấy có thể sống thật tốt.
Có lẽ là do biểu hiện của tôi quá rõ ràng. Thẩm Khanh Thù ngượng ngùng hỏi tôi: "Lục Hoài Yến, tớ muốn hỏi... cậu là thích tớ sao?" Đến lúc ấy tôi mới hiểu ra, hóa ra đây chính là thích.
Sau khi ở bên nhau, gã chồng cũ tồi tệ của cậu ấy ở kiếp trước lại tìm tới tận cửa. Tôi ôm lấy Thẩm Khanh Thù, mất kiên nhẫn nói: "Phu nhân của tôi bảo anh cút đi, anh không nghe hiểu tiếng người sao?"
