Kể từ đó, tôi và Thẩm Khanh Thù thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi ăn.
Cộng thêm việc hợp tác giữa hai nhà ngày càng nhiều, Thẩm thị tự nhiên cũng phát hiện ra hiện tượng này.
Thỉnh thoảng lại có người đến dò xét thái độ của tôi.
Thái độ tôi đưa ra rất rõ ràng, tôi đánh giá cao Thẩm Khanh Thù, cũng hy vọng được hợp tác lâu dài với Thẩm thị.
Nhưng bọn họ đối xử với Thẩm Khanh Thù thế nào, tôi sẽ đối xử với Thẩm thị thế ấy.
Trong một buổi tiệc rượu, tôi tình cờ gặp bố của Thẩm Khanh Thù, cũng chính là bố nuôi của cậu ấy.
Ông ta cầm ly rượu đến trước mặt chào hỏi tôi.
Tôi nhướng mày: "Thẩm tổng."
Thẩm Đào chất đầy nụ cười niềm nở bắt chuyện với tôi.
Tôi tùy tiện ứng phó với ông ta, trong đầu lại đang nghĩ lát nữa phải đi xem kịch nói với Thẩm Khanh Thù rồi.
Thẩm Đào như vô tình nói:
"Lục tổng, Quan gia luôn là đối tác của Thẩm gia chúng tôi, không biết ngài có thể nể mặt tôi một chút..."
Tôi cười nhìn ông ta mà không nói gì.
Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng tôi và ông ta quan hệ tốt lắm, còn nể mặt ông ta nữa chứ.
Thấy tôi không nói gì, Thẩm Đào lại nói tiếp:
"Nghe nói ngài và Khanh Thù là bạn bè, ha ha, Khanh Thù và thiếu gia nhà họ Quan sắp đính hôn rồi..."
Nụ cười trên mặt tôi chẳng thèm giữ nữa.
Tôi liếc nhìn Thẩm Đào một cái, giọng điệu lạnh lùng:
"Thẩm tổng, nếu Khanh Thù chỉ là công cụ để hai nhà các ông củng cố quan hệ, tôi cũng nên cân nhắc kỹ xem chúng ta có thật sự thích hợp để làm đối tác hay không."
Thẩm Đào dường như không ngờ tôi lại nói như vậy.
Nhưng tôi không muốn phí lời với ông ta, cũng muốn nhân cơ hội này gây áp lực.
Cách làm này có chút không được đạo đức cho lắm, nhưng lại hiệu quả nhất.
Tôi nhìn ông ta, gằn từng chữ:
"Tôi không hy vọng nhìn thấy Thẩm Khanh Thù dính dáng gì đến Quan Việt, nói cách khác, tôi đáng để lựa chọn hơn Quan gia nhiều, ông hiểu ý tôi chứ?"
Thẩm Đào sững sờ trong giây lát.
Theo lý mà nói, ông ta dù không tức giận thì cũng nên thấy khó xử mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, ông ta vậy mà lại càng trở nên vồn vã hơn.
Trên mặt ông ta toàn là ý cười:
"Ây da, Lục tổng, tôi đều hiểu cả mà."
Tôi thấy có chút khó hiểu, không biết ông ta đã hiểu cái gì.
Nhưng tôi cũng lười suy nghĩ, thời gian hẹn với Thẩm Khanh Thù sắp đến rồi.
Đến khi tới nhà hát, Thẩm Khanh Thù đã đến từ lâu.
Cậu ấy vẫy tay với tôi:
"Tới rồi à."
Tôi tiến lên phía trước đi theo cậu ấy vào trong.
Thẩm Khanh Thù xem một cách say sưa, tôi nghiêng đầu lén nhìn cậu ấy.
Trước đây tôi đã thấy cậu ấy rất biết tận hưởng cuộc sống, thích thử sức với đủ mọi chuyện thú vị.
Nếu có thể cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.
Lúc kịch kết thúc giải tán, Thẩm Khanh Thù vẫn còn có chút hưng phấn.
Lúc ra về có một đoạn bậc thang không có đèn.
Tôi đi phía sau cậu ấy, hờ hững vòng tay quanh eo cậu ấy vì sợ cậu ấy bị ngã.
Vừa ra khỏi nhà hát, Thẩm Khanh Thù lướt điện thoại xem hôm nay ăn gì thì tốt.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói đáng ghét:
"Thẩm Khanh Thù, sao cậu lại ở đây?"
Là Quan Việt, bên cạnh còn đi theo một Omega, hắn ta cũng đến xem kịch.
Tôi nhìn khuôn mặt đen như nhọ nồi của hắn.
A, thật xúi quẩy.
Thẩm Khanh Thù còn thấy khó hiểu hơn cả hắn:
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?"
Quan Việt nhíu mày nhìn tôi.
Tiếp đó hắn lại nói với Thẩm Khanh Thù:
"Cậu ngày ngày bám theo một Alpha khác, để người ta nhìn vào Quan gia thế nào hả?"
Tôi thấy hắn thật là vô lý hết sức.
Thẩm Khanh Thù cười lạnh:
"Quan Việt anh có bệnh à?"
Nhìn cái điệu bộ đó của Quan Việt tôi thấy thật nực cười.
Hắn chính là một kẻ mắt cao hơn đầu, luôn lấy mình làm trung tâm như vậy.
Coi thường Thẩm Khanh Thù, nhưng lại muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy.
Thật sự rất buồn nôn.
Thẩm Khanh Thù không muốn để ý đến hắn, kéo tôi định bỏ đi.
Giọng nói của Quan Việt vẫn vang lên từ phía sau:
"Thẩm Khanh Thù, nếu tôi mà không đồng ý hôn ước thì cậu ăn nói với chú Thẩm thế nào đây?"
Tôi nhẹ nhàng giữ Thẩm Khanh Thù lại, dừng bước.
Xoay người nhìn Quan Việt, đánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
"Không cần anh phải lo lắng, hôn ước này chắc chắn sẽ không thành đâu."
"Vả lại, anh xứng với Thẩm Khanh Thù sao?"