Sau lần tụ tập đó, chúng tôi lại một thời gian không gặp nhau.
Thẩm Khanh Thù không liên lạc với tôi, tôi cũng không tìm được lý do để hẹn cậu ấy.
Bởi vì sau khi tôi nói xong câu đó lần trước, Thẩm Khanh Thù đã im lặng rất lâu.
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy chỉ nói một câu:
"Lục Hoài Yến, tớ rất thích người bạn như cậu, nhưng cậu đối xử với tớ có phải là tốt quá mức rồi không."
Đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra mình đã có chút vượt quá giới hạn.
Dù sao chúng tôi cũng đã nhiều năm không gặp lại.
Lời nói như vậy người nói vô tâm, nhưng lại tỏ ra lả lơi, có lẽ sẽ khiến Thẩm Khanh Thù không thoải mái.
Tôi nói lời xin lỗi với cậu ấy, nhưng Thẩm Khanh Thù lại bất lực liếc tôi một cái:
"Lục Hoài Yến, cậu vẫn ngốc như trước đây."
Tôi không hiểu ý cậu ấy là gì, cậu ấy cũng không giải thích thêm mà cứ thế rời đi.
Mãi cho đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa gặp lại.
Tôi lướt vòng bạn bè của Thẩm Khanh Thù, thấy cậu ấy đăng một tấm ảnh tuyên truyền phim điện ảnh.
Kèm lời dẫn: 【Thật mong chờ quá đi!】
Đang lo không có cơ hội hẹn người, tôi mở khung đối thoại nhưng lại có chút chần chừ.
Làm vậy liệu có làm phiền cậu ấy không.
Cuối cùng tôi thoát khỏi trang trò chuyện.
Tuy nhiên, giây tiếp theo khung đối thoại của Thẩm Khanh Thù hiện lên một tin nhắn.
Khanh Thù: 【Lục Hoài Yến, có thể hẹn cậu đi xem phim không? ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨"】
Tôi thậm chí không hề do dự, trực tiếp trả lời một chữ "Được".
Sau khi thống nhất thời gian, Thẩm Khanh Thù gửi thông tin mua vé cho tôi.
Khanh Thù: 【Vậy hẹn gặp cậu vào kia nhé.】
Tôi mím môi, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
May mà Thẩm Khanh Thù không chán ghét tôi.
Thoáng cái đã đến ngày hẹn, tôi mang theo tâm trạng đầy mong đợi đi ra ngoài.
Lúc đang chờ vào rạp, Thẩm Khanh Thù bỗng dưng bật cười.
Tôi hơi thắc mắc nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy khẽ xua tay:
"Tớ đột nhiên nhớ tới hồi trung học tớ lén xem phim trong lớp bị cậu bắt quả tang."
Tôi nhớ ra điều cậu ấy nói là gì.
Khi đó vừa mới phân lớp, ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng chưa thân lắm.
Có một cuối tuần vì vướng cuộc thi của trường nên tôi không về nhà.
Lúc đi vào lớp học thì thấy trên bàn Thẩm Khanh Thù đặt một bát mì tôm đã pha xong cùng một đống đồ ăn vặt.
Có vẻ như không ngờ sẽ có người đến, cậu ấy bị dọa cho giật thót mình.
Lúc đó thật ra tôi đã bị cậu ấy làm cho buồn cười, nhưng lại sợ cười ra tiếng sẽ khiến người ta ngượng ngùng.
Vốn định giả vờ như không thấy, lấy đồ xong rồi đi luôn.
Chẳng ngờ Thẩm Khanh Thù lại vẫy vẫy tay với tôi:
"Bạn cùng bàn, ăn cùng không?"
Không hiểu nghĩ gì mà tôi lại ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Kể từ đó chúng tôi mới thật sự thân thiết với nhau.
Nghĩ đến chuyện này tôi cũng không nhịn được cười:
"Thật ra lúc đó cậu là muốn hối lộ tôi đúng không."
Thẩm Khanh Thù "a" một tiếng:
"Đúng là vậy thật, kéo lớp trưởng yêu quý xuống nước thì thầy chủ nhiệm sẽ không mắng tớ nữa."
Nhưng sự thật là, thầy chủ nhiệm sau khi xem camera giám sát biết chuyện đã phê bình cả hai chúng tôi một trận.
Nhìn Thẩm Khanh Thù vô cùng sống động trước mặt.
Tôi càng ngày càng không thể chấp nhận được việc cậu ấy sẽ đi đến cái kết cục như ở kiếp trước.
Phim kết thúc, Thẩm Khanh Thù nghe một cuộc điện thoại, lúc quay lại sắc mặt không được tốt lắm.
Tôi ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Thẩm Khanh Thù day day thái dương:
"Quan Việt bắt tớ đến nhà hắn ăn cơm."
Tôi nhíu mày, dù không nên hỏi nhưng tôi vẫn hỏi ra miệng.
"Vị lần trước đó là vị hôn phu của cậu sao?"
Thẩm Khanh Thù bình thường cũng không phải người hay than vãn.
Nhưng hôm nay hiếm khi cậu ấy nói nhiều hơn một chút:
"Cũng không hẳn, đến bạn trai còn chẳng phải. Nhưng người trong nhà cứ luôn bắt tớ phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn..."
Mục đích là gì, không cần nói cũng biết.
Nhưng sau khi nghe lời Thẩm Khanh Thù nói, tôi vậy mà lại thấy có chút vui mừng.
Đến bạn trai còn chẳng phải, hắn ta dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với Thẩm Khanh Thù chứ.
Trước khi đi, tôi hỏi cậu ấy:
"Khanh Thù, tôi ở đây không có nhiều bạn bè lắm, sau này có thể thường xuyên hẹn cậu không?"
Thẩm Khanh Thù cười nói:
"Dĩ nhiên rồi."