Cậu là bức thư tình của tôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục gia ở thành phố A luôn có sức ảnh hưởng nhất định.

Chỉ là vài năm trước bố mẹ tôi đã chuyển trọng tâm sang nước ngoài.

Tôi cũng theo đó mà xuất ngoại.

Nhưng công ty của Lục gia tại thành phố A vẫn là đầu tàu trong ngành, ai nấy đều tranh nhau muốn hợp tác.

Biết tin tôi về tiếp quản công ty, có rất nhiều người đến hẹn gặp tôi để bàn chuyện hợp tác.

Trong đó bao gồm cả công ty của Thẩm gia.

Tôi xem tài liệu trong tay, hỏi trợ lý:

"Thẩm gia nơi Thẩm Khanh Thù đang ở phải không?"

Trợ lý gật đầu: "Vâng, thưa Lục tổng."

"Được, hợp tác cũng được." Tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Người đối ứng tôi muốn là Thẩm Khanh Thù."

Trợ lý không hỏi nhiều, chỉ gật đầu chịu trách nhiệm phản hồi.

Nếu Thẩm gia đã không coi trọng Thẩm Khanh Thù, chỉ xem cậu ấy như một công cụ.

Vậy thì tôi không ngại cho họ một cơ hội để họ nhìn nhận lại giá trị thực sự mà Thẩm Khanh Thù nên có.

Tôi đích thân tiếp quản dự án này, khi hai bên gặp mặt lần đầu, Thẩm Khanh Thù rõ ràng có chút kinh ngạc.

Tôi mỉm cười trêu chọc:

"Đừng nói với tôi là cậu không đoán ra là tôi đấy nhé."

Thẩm Khanh Thù lắc đầu, bắt tay với tôi:

"Đoán ra rồi, cảm ơn Lục tổng, tớ chỉ không ngờ cậu lại đích thân tiếp quản dự án này thôi."

Tôi không tán thành mà lắc đầu:

"Gọi Lục tổng thì xa cách quá rồi đấy, Khanh Thù."

Người đi theo Thẩm Khanh Thù lén nhìn chúng tôi một cái, sau đó lập tức dời mắt đi ngay.

Tôi biết hắn ta đang quan sát cái gì, hắn muốn xem mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Khanh Thù rốt cuộc là như thế nào.

Đây cũng là điều tôi muốn bọn họ thấy.

Tôi và Thẩm Khanh Thù quan hệ rất tốt, cậu ấy là đối tác mà đích thân tôi lựa chọn.

Thẩm Khanh Thù nhịn không được cười:

"Cảm ơn nhé Lục Hoài Yến, sự hợp tác với Lục thị thật sự rất quý giá."

Chúng tôi không tán gẫu nữa, dù sao thì dự án vẫn phải tiếp tục.

Và không ngoài dự đoán của tôi, năng lực nghiệp vụ của Thẩm Khanh Thù thực sự rất tốt.

Cậu ấy là một đối tác tuyệt vời.

Chỉ có thể nói là Thẩm gia thật sự không biết dùng người.

Công việc tạm thời kết thúc, Thẩm Khanh Thù định rời đi.

Tôi giữ cậu ấy lại, lịch sự hỏi:

"Khanh Thù, có tiện hẹn một bữa cơm không?"

Thẩm Khanh Thù gật đầu: "Dĩ nhiên là được rồi."

Tôi hài lòng mỉm cười, sau đó liếc nhìn người đi cùng Thẩm Khanh Thù.

Chưa đợi tôi mở miệng, hắn ta cũng biết ý nói mình còn có việc, xin phép đi trước một bước.

Sau khi người đó đi rồi, chút xa cách trên người Thẩm Khanh Thù cũng hoàn toàn biến mất.

Cậu ấy vui vẻ nhìn tôi:

"Chúng ta đi ăn gì đây?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu ấy:

"Thịt nướng thì sao? Gần đây vừa hay có một tiệm thịt nướng được đánh giá khá tốt."

Mắt Thẩm Khanh Thù sáng lên: "Được đó, tớ cũng đang muốn ăn."

Hôm kia vòng bạn bè của cậu ấy đăng một đống thứ muốn ăn.

Vừa hay nhân cơ hội này đưa cậu ấy đi.

Thẩm Khanh Thù đi làm nước chấm, tôi tráng bát đũa qua nước nóng rồi đặt vào chỗ của cậu ấy.

Không lâu sau cậu ấy quay lại, thuận tay đặt một đĩa nước chấm trước mặt tôi:

"Ăn không quen thì không được trách tớ đâu đấy."

"Sao có thể chứ." Tôi thấy hơi buồn cười, "Dù sao cũng là tôi nhờ cậu pha giúp mà."

Dĩ nhiên Thẩm Khanh Thù chỉ nói đùa vậy thôi.

Rất nhanh sau đó, tâm trí cậu ấy đều đặt hết vào món thịt nướng.

Tôi phụ trách nướng thịt, nhìn cậu ấy ăn một cách ngon lành, trong lòng cũng thấy mãn nguyện.

Thẩm Khanh Thù ăn rất no, cậu ấy tựa lưng ra sau thở phào đầy cảm thán:

"Ở bên cạnh cậu tớ cứ ngỡ như quay về hồi còn đi học vậy, lúc đó thật sự rất vui."

Tay tôi khựng lại một chút, hỏi cậu ấy:

"Bây giờ không vui sao, Khanh Thù?"

Thẩm Khanh Thù mím môi:

"Cũng không hẳn, chỉ là trước đây vui vẻ hơn, tự do hơn thôi."

Tôi rủ mắt, rót thêm nước cho cậu ấy.

Cậu ấy giống như chỉ tiện miệng nói ra, rồi lại chuyển sang chuyện khác.

Đến lúc chia tay, tôi nhìn vào mắt cậu ấy, giọng điệu nghiêm túc:

"Khanh Thù, nếu ở bên cạnh tôi khiến cậu cảm thấy vui vẻ, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

 

back top