Sau khi ổn định xong mọi việc ở trong nước, tôi liên lạc với Thẩm Khanh Thù một lần nữa.
Để bày tỏ sự cảm ơn vì cậu ấy đã đón tôi và đưa tôi về nhà, tôi hẹn cậu ấy đi ăn cơm.
Thẩm Khanh Thù cũng không từ chối, đồng ý rất nhanh.
Trên đường đến nhà hàng, tôi xem tài liệu về Quan gia trong tay.
Bọn họ có tiếng nói rất lớn tại thành phố A.
Tính toán thời gian, Thẩm Khanh Thù và Quan Việt sẽ kết hôn vào một năm sau.
Chỉ cần tôi có thể phá hỏng cuộc hôn nhân này là được.
Còn phá hỏng bằng cách nào ư, tôi tùy tiện ném xấp tài liệu sang một bên.
Quan gia sao có thể so được với tôi.
Không lâu sau, tôi đã gặp được Thẩm Khanh Thù.
Sau khi ngồi xuống gọi món xong, tôi đưa món đồ trong tay cho cậu ấy.
Thẩm Khanh Thù ngạc nhiên nhìn tôi:
"Cái gì vậy?"
Tôi ra hiệu cho cậu ấy mở ra xem.
Thẩm Khanh Thù mở ra: "Đồng hồ? Tặng tớ sao?"
Tôi cong mắt gật đầu:
"Mấy hôm trước thấy vòng bạn bè của cậu, nghĩ đi nghĩ lại thấy cái này là hợp nhất, hy vọng cậu sẽ thích."
Mấy ngày trước Thẩm Khanh Thù có đăng bài kỷ niệm chiếc đồng hồ đã "ra đi" của cậu ấy.
Vừa hay lại cho tôi cơ hội.
Thẩm Khanh Thù ngại ngùng nói:
"Chiếc đồng hồ này nhìn là biết rất đắt tiền rồi, quá tốn kém cho cậu rồi."
Tôi lắc đầu:
"Thương hiệu nhỏ thôi, không đắt đâu."
Thẩm Khanh Thù cũng không từ chối nhiều, hào phóng nhận lấy.
Cậu ấy đeo vào rồi lắc lắc cổ tay khoe với tôi.
Tôi chân thành tán thưởng:
"Rất hợp với cậu."
Ở bên cạnh Thẩm Khanh Thù vô cùng thoải mái.
Cậu ấy vẫn giống như hồi còn đi học, rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Thế nên tôi mới thắc mắc, tại sao sau khi kết hôn Quan Việt lại không biết trân trọng một người như vậy.
Ngược lại còn hoa hòe hoa sói bên ngoài, bỏ mặc Thẩm Khanh Thù không đoái hoài.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Quan Việt, tôi mới hiểu ra.
Bản chất đã thối nát rồi thì chẳng trách ai được.
Sau bữa ăn, vốn dĩ tôi định đưa Thẩm Khanh Thù về nhà.
Nhưng cậu ấy đã khéo léo từ chối:
"Cảm ơn cậu nhé, nhưng có người đến đón tớ rồi."
Vừa vặn tôi đi cùng cậu ấy ra đến ngã tư đường.
Người ngồi trên xe đang thiếu kiên nhẫn nhìn Thẩm Khanh Thù.
"Lên xe đi, mẹ tôi cứ nhất quyết bắt tôi đến đón cậu."
Bộ dạng này của hắn hoàn toàn không nể mặt Thẩm Khanh Thù trước mặt bạn bè cậu ấy.
Hay nói cách khác, hắn ta chẳng hề quan tâm đến thể diện của Thẩm Khanh Thù.
Thẩm Khanh Thù không hề vì lời nói của Quan Việt mà nổi giận.
Cậu ấy tạm biệt tôi:
"Lục Hoài Yến, vậy tớ đi trước đây."
Đầu ngón tay tôi co rút lại, kiềm chế ý định giữ cậu ấy lại.
Không sao, không được nôn nóng, sẽ làm Thẩm Khanh Thù khó xử.
Tôi mỉm cười gật đầu với cậu ấy:
"Được, liên lạc sau nhé."
Sau đó tôi gật đầu ra hiệu với Quan Việt.
Quan Việt nhíu mày nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Khanh Thù hiếm khi nhíu mày:
"Quan Việt, đây là bạn tôi."
Quan Việt vẫn giữ thái độ đó.
Hắn liếc tôi một cái, lại nói:
"Tôi còn là vị hôn phu của cậu đấy."
Thẩm Khanh Thù hình như cuối cùng cũng bị chọc giận rồi.
Cậu ấy xin lỗi tôi: "Ngại quá, cậu đừng để tâm nhé."
Thấy Thẩm Khanh Thù còn xin lỗi tôi, Quan Việt hoàn toàn không nhịn nổi nữa.
Hắn mắng vài câu thô tục:
"Cút lên xe ngay."
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quan Việt.
Cuống lên rồi cơ đấy, nhưng có cuống lên thì mới tốt.
Đến lúc phá hỏng được hôn ước mới càng dễ ăn nói với Thẩm Khanh Thù.
Tôi không vì lời của Quan Việt mà nổi nóng, vẫn giữ lễ độ vẫy tay với bọn họ:
"Không sao, tôi hiểu mà."
Thẩm Khanh Thù lên xe, một câu cũng chẳng muốn nói với Quan Việt.
Quan Việt lập tức phóng xe đi thẳng.
Tôi dõi theo bóng xe bọn họ rời đi, khóe miệng đang nhếch lên cuối cùng cũng hạ xuống.
Kẻ dám tỏ thái độ với tôi, Quan Việt là người đầu tiên đấy.
Tôi quay người rời đi.
Phải nhanh chóng hành động thôi.
Ít nhất cũng phải tranh thủ lần tới được đích thân đưa Thẩm Khanh Thù về nhà.