Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi thay một bộ quần áo khác, chỉnh sửa lại kiểu tóc. Tống Lạn đang đứng ở cửa nghe điện thoại. Thấy tôi đi ra, anh đưa màn hình điện thoại hiển thị một địa chỉ cho tôi xem:
"Tôi không biết đường, có thể làm phiền cậu dẫn tôi đi một chuyến được không?"
Thế là tôi và anh cùng nhau bước đi trên con phố nhỏ. Tuy nơi tôi sống là một ngôi làng, nhưng lại nằm rất gần thị trấn. Tống Lạn vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Những người qua đường, hoặc là nhìn trực diện, hoặc là giả vờ vô tình liếc mắt đánh giá anh. Dù sao thì gương mặt kia quả thực quá mức nổi bật.
Trên đường đi, hễ gặp người quen là tôi lại lên tiếng chào hỏi. Tống Lạn cũng sẽ chào theo tôi, biểu cảm nghiêm túc giống như đang muốn ghi nhớ từng người một vậy. Điều này khiến mấy bác trai, bác gái đều có chút ngượng ngùng.
Tổ chương trình đã bố trí bữa tối ở bên ngoài sân một hộ gia đình ven sông. Khi tôi dẫn Tống Lạn đến nơi, những người khác đều đã yên vị. Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn vào Tống Lạn, dường như có phần bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.
Tống Lạn dừng bước, đột nhiên từ trong túi quần móc ra mấy viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay tôi:
"Cảm ơn cậu."
"Nếu không vội, cậu có thể đợi tôi cùng về được không?"
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Tống Lạn nở một nụ cười với tôi, rồi quay người bước về phía những người đồng nghiệp cũng đang tỏa sáng rực rỡ giống như anh. Anh đứng dưới ánh đèn, được một nhóm người vây quanh, thần thái ung dung tự tại. Giống như anh sinh ra đã thuộc về nơi đó vậy.
Tôi đứng ở phía ngoài nhìn họ tương tác một lúc, sau đó đi ra bờ sông, bắt đầu ngồi xem hai bác trai câu cá. Tôi rút điện thoại ra lướt xem, trong nhóm chat có người đang tag tên tôi:
"Thủy ca, hôm nay có lên sóng livestream không?"
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:
"Có chút chuyện đột xuất, tối nay nếu thuận tiện tôi sẽ mở."
Đúng lúc này, một tin tức sốt dẻo từ thanh thông báo đỉnh màn hình nhảy ra:
"Bùng nổ! Ảnh đế Tống Lạn bất ngờ xuất hiện tại show giải trí 'Vui Sống Đi'!"
Tôi ấn vào xem mới biết, việc Tống Lạn xuất hiện ở đây là một chuyện khiến người ta kinh ngạc đến nhường nào.
Trước đây anh chưa từng tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào, ngoại trừ đóng phim thì hầu như không bao giờ lộ diện trước công chúng.
Huống chi đây lại là một show giải trí nhỏ chẳng có mấy nhiệt độ. Những người tham gia nếu không phải là diễn viên, ca sĩ mới thì cũng là những nghệ sĩ già mờ nhạt.
Bác trai bên cạnh khá quen thuộc với tôi, liền quay sang bắt chuyện:
"Minh oa, mấy hôm trước mợ của cháu chẳng phải có giới thiệu cho cháu một đối tượng sao, tiến triển thế nào rồi?"
Tôi thở dài một tiếng: "Người ta không ưng cháu."
"Thì cứ gặp thêm vài người nữa xem sao, cháu vừa gầy vừa tuấn tú thế này, làm sao mà không có đứa con gái nào thích cho được?"
Tôi cười cười, nói lấy lệ: "Chuyện này không vội được đâu ạ."
"Sao lại không vội?" Bác Vương đến cá cũng chẳng thèm nhìn nữa, trừng mắt nhìn tôi: "Người khác ở tuổi của cháu con cái đã đi học tiểu học cả rồi!"
Ở cái nơi nhỏ bé này, những người trẻ tuổi ở lại quê nhà phổ biến là kết hôn rất sớm, quả thực có mấy người bạn cùng lứa con cái đã lên tiểu học rồi.
Nhưng tôi không thích phụ nữ, chuyện này tôi cũng không thể nói ra.
Cho dù tư tưởng bên ngoài đã cởi mở hơn, cũng có những nhân vật công chúng công khai bạn đời đồng giới của mình, nhưng những người già ở vùng quê hẻo lánh này đa phần đều không thể chấp nhận được. Dù sao thì hai người đàn ông làm sao mà truyền tông tiếp thế được chứ.
Bác Vương lại nói: "Cháu đã ba mươi tuổi rồi còn không vội! Định ở vậy ăn cơm một mình cả đời chắc?"
Tôi bất lực đáp: "Tháng sau cháu mới tròn 29 tuổi mà."
"Thì chẳng phải là bước sang tuổi ba mươi rồi sao? Đã ăn cơm tuổi ba mươi rồi đấy!"
Tay tôi ngứa ngáy liền lật một tảng đá bên bờ sông lên, nhìn gia đình nhà cua dưới hốc đá hoảng loạn chạy tán loạn. Tôi đành thỏa hiệp: "Vâng vâng vâng, bác nói gì cũng đúng ạ."
Tầm mắt bác Vương đột nhiên di chuyển ra phía sau lưng tôi, nghi hoặc hỏi:
"Cậu thanh niên kia sao cứ nhìn chằm chằm vào cháu thế?"
Nghe thấy lời này, tôi quay đầu nhìn lại phía sau. Tống Lạn đang đứng trên một tảng đá lớn, mái tóc bị gió thổi bay nhè nhẹ. Ánh mắt anh khẽ khàng dừng lại trên người tôi, dù bị phát hiện cũng không hề dời đi.
Tôi đứng bật dậy, vẩy vẩy nước sông bám trên tay, rảo bước mấy bước đến trước mặt anh.
"Anh bận xong rồi à?"
Tống Lạn gật đầu: "Ừm, giờ về luôn chứ?"
Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, mới chưa đầy một tiếng đồng hồ.
"Nhanh vậy sao?"
"Hơi mệt một chút." Tống Lạn vô tình liếc nhìn ống quần bị thấm nước của tôi: "Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt, chỉ đến để lộ mặt một lát thôi."
Tôi lại cùng anh đi bộ về nhà. Trời đã sập tối, vùng này toàn là những kiến trúc cũ kỹ. Số đèn đường còn kiên trì làm việc chẳng có mấy ngọn.
Bầu trời nhuộm một màu xám xịt pha chút sắc xanh thẫm. Trên đường, vài ba người thưa thớt đang vội vã trở về nhà, chỉ tầm một tiếng nữa thôi là phần lớn các nhà đều sẽ đóng cửa cài then.
Im lặng đi được một đoạn đường, Tống Lạn đột nhiên mở lời:
"Vừa rồi không cẩn thận nghe thấy mọi người trò chuyện."
"Cậu đang xem mắt à?"
Tôi há miệng, định giải thích nhưng rồi lại nuốt lời nói ngược vào trong.
"Vâng, có hai người họ hàng hơi nhiệt tình quá mức."
Nhiệt tình đến mức trực tiếp lừa tôi đi gặp mặt. Tôi chỉ có thể âm thầm nói với đằng gái rằng bản thân chưa muốn yêu đương, rồi nói đỡ ra ngoài là người ta không nhìn trúng tôi.
Tống Lạn bỗng nhiên dừng bước, giọng điệu có chút u uẩn:
"Như vậy không tốt lắm đâu?"
Tôi nhất thời không phản ứng kịp, ngước mắt nhìn anh:
"Cái gì cơ?"
Tống Lạn tiến gần lại tôi một bước, đôi lông mày khẽ nhíu:
"Cậu vốn không thích phụ nữ, vậy mà lại muốn kết hôn với phụ nữ, như thế có hơi... vô đạo đức."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng giải thích:
"Tôi không có ý định đó."
Nói rồi tôi tiếp tục rảo bước về phía trước, tùy tiện ngắt một chiếc lá cây rồi bóp nát trong đầu ngón tay.
"Hơn nữa, tôi cũng không phải là không thích phụ nữ, tôi chỉ là không quá để tâm đến giới tính mà thôi."
Đây là lời thật lòng. Trước khi gặp Tống Lạn, tôi đã từng thích con gái. Chỉ là sau khi gặp anh rồi, trong mắt tôi không còn chứa nổi một ai khác nữa.
Quả nhiên, thời thiếu niên không nên gặp gỡ người quá mức kinh diễm. Bản thân cứ ngỡ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, kết quả thời gian càng trôi qua lâu, tôi lại càng cảm thấy bản thân định sẵn sẽ cô độc đến già.
Tôi lại liếc nhìn người đàn ông hoàn hảo từ đầu đến chân đang đi bên cạnh. Lồng n.g.ự.c nghẹn lại, có chút không thở nổi.
Chỉ đành tự an ủi bản thân rằng, khoảng thời gian hạnh phúc vụng trộm năm xưa cũng đã đủ để tôi nhấm nháp hết quãng đời còn lại rồi. Dù không thể kể cho ai nghe, nhưng bạn trai cũ của tôi là một ngôi sao lớn cơ mà, oai biết bao nhiêu.
Sắc mặt Tống Lạn có chút lạnh lùng, anh đưa tay vào túi quần định rút điếu thuốc ra, nhưng khựng lại hai giây rồi lại đút trở vào. Quai hàm anh bạnh chặt, cũng bắt chước tôi giật một nắm lá cây bên đường.
