Chào anh, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào lúc mười một giờ đêm. Tống Lạn đang ngủ ở phòng của tôi, đèn trong phòng đã tắt. Tôi rón rén mang theo giá đỡ điện thoại, bật ngọn đèn ngoài sân lên, bắt đầu mở livestream.

Trong phòng phát trực tiếp liền có những người hâm mộ quen thuộc vào chào hỏi tôi. Tôi thành thục cầm lấy khúc gỗ và con d.a.o nhỏ bắt đầu điêu khắc, vừa làm vừa trả lời các bình luận.

Tài khoản này tôi đã làm được một năm rưỡi rồi, chủ yếu là chia sẻ các tác phẩm điêu khắc gỗ và livestream, kiếm thêm chút tiền công làm đồ thủ công.

Có người đến vì tay nghề của tôi, có người lại đến vì khuôn mặt hoặc bàn tay của tôi, tôi đều hoan nghênh tất cả.

"Đầu tiên khắc một chú mèo nhỏ nhé, con mèo tam thể của nhà bác hai tôi, có thể làm vật trang trí đặt trên bàn."

"Khắc người cũng được chứ, có thể đặt làm theo yêu cầu."

"Tôi học việc với sư phụ vài năm rồi, cũng không dám nhận là lợi hại."

"Cái này phải lên màu chứ."

"Ở lại quê là để chăm sóc ông nội, qua một thời gian nữa tôi sẽ trở lại thành phố."

"Không cân nhắc đâu ạ, tôi có người mình thích rồi."

Đột nhiên, các bình luận bắt đầu nhảy lên một cách điên cuồng, số người xem trong phòng livestream tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tôi nhất thời nhìn không kịp, ghé sát mắt vào màn hình mới thấy họ đang nói cái gì, và cũng phát hiện ra bóng người đang đứng ở một góc trong khung hình.

【Mẹ ơi, Thủy ca, phía sau anh là Tống Lạn phải không? Tống Lạn mặc đồ ngủ kìa??】

【Đẹp trai quá, lần đầu tiên thấy một Tống Lạn như thế này luôn á.】

【Anh ấy dường như không biết mình lọt vào ống kính, cứ đứng nhìn chằm chằm vào streamer kìa.】

【Thủy ca mau khai mau! Tại sao Tống Lạn lại ở nhà anh?】

Biệt danh trên mạng của tôi là Lưỡng Điểm Thủy, một số người hâm mộ sẽ gọi tôi là Thủy ca. Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tống Lạn đang đứng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nhìn tôi đăm đăm. Tôi luống cuống lấy tay che bớt ống kính, ra dấu bằng tay với anh.

Anh lọt vào ống kính rồi!!

Tống Lạn bước tới, cầm lấy điện thoại từ trong tay tôi. Gương mặt đẹp trai không góc c.h.ế.t đột ngột phóng to trên màn hình, khiến khu vực bình luận một phen thét chói tai. Tống Lạn khẽ nhếch môi, phi thường tự nhiên giải thích chuyện mình đến đây quay chương trình và đang mượn phòng ở tạm nhà tôi.

Đợi anh trò chuyện xong, tôi cũng vội vàng tắt livestream. Tống Lạn nhìn tác phẩm bán thành phẩm dưới đất của tôi, có chút áy náy nói:

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi."

Tôi lắc đầu: "Không sao, là tôi làm ồn khiến anh thức giấc."

"Không phải." Tống Lạn ngồi xổm xuống, nhặt khúc gỗ tôi đang khắc dở lên: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Không cần đâu, nếu anh thích, sau khi làm xong tôi sẽ tặng cho anh."

Thần sắc Tống Lạn dịu dàng hẳn đi: "Cảm ơn cậu."

Tôi trực tiếp ngồi bệt xuống đất, bắt đầu hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của tác phẩm. Tống Lạn cứ thế đứng bên cạnh tôi, tầm mắt di chuyển theo từng cử động của bàn tay tôi.

Mặt trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, những ngôi sao thưa thớt khảm trên nền trời. Làn gió đã gột rửa đi cái nóng nực ban ngày, mang theo sự mát mẻ dễ chịu.

Tiếng côn trùng kêu râm ran bên tai, hương vị tươi mát của đồng ruộng thoảng qua cánh mũi. Dưới chân, một khoanh hương muỗi đang cháy, tỏa ra một làn khói trắng dài.

Tống Lạn nhìn tôi, ánh mắt anh như được bầu không khí này nhuộm cho mềm mại.

"Giang Minh, quê hương của cậu thật đẹp."

Tôi rất vui khi nghe anh khen ngợi quê hương mình, tâm trạng lập tức trở nên bừng sáng. Tôi hạ nhát d.a.o cuối cùng, giơ bức tượng gỗ lên trước mặt anh, để lộ khuôn mặt chú mèo đầy kiêu ngạo hướng về phía anh. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ:

"Có mấy nơi phong cảnh đẹp lắm, khi nào rảnh tôi dẫn anh đi xem."

Ánh mắt Tống Lạn chỉ dừng lại trên bức tượng gỗ một thoáng, rồi lại dời về gương mặt tôi. Thời gian trôi qua có chút lâu, nụ cười trên môi tôi dần thu liễm lại, bắt đầu thấy mất tự nhiên. Tôi lại nói thêm: "Vẫn chưa lên màu, để tôi lên màu xong xuôi, ngày mai sẽ đưa cho anh nhé."

Lúc này Tống Lạn mới đón lấy bức tượng gỗ, đặt trong lòng bàn tay chăm chú ngắm nghía. Một lát sau, anh đột nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y lại, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tôi cảm nhận được cảm xúc của anh dường như vừa có sự thay đổi đột ngột, liền lên tiếng hỏi:

"Sao thế? Anh không thích à?"

Lồng n.g.ự.c Tống Lạn phập phồng vài nhịp, đột nhiên anh nhìn thẳng vào tôi, mở miệng nói:

"Cậu còn có thể thích tôi nữa không?"

"Dạ?"

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, nghi ngờ có phải tai mình đã nghe nhầm rồi không. Tống Lạn nương theo tư thế ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại một lần nữa:

"Có thể thích tôi thêm một lần nữa được không?"

Tôi đứng bật dậy, trong lúc hoảng loạn lùi lại suýt chút nữa thì bị chiếc ghế đẩu làm cho vấp ngã. Tôi nói năng lộn xộn, không thành câu:

"Hiện tại anh sống tốt như thế, có biết bao nhiêu người yêu mến anh."

"Tôi thì chẳng biết cái gì, cũng không đẹp trai như những ngôi sao kia, đối với sự nghiệp của anh lại càng không có giúp đỡ gì, còn..."

Những lời nói phía sau đều bị Tống Lạn nuốt trọn vào trong. Một tay anh siết chặt lấy eo tôi, tay còn lại nâng lấy khuôn mặt tôi. Anh mang theo một chút đau thương cùng sự cẩn trọng vạn phần mà áp lên môi tôi, không tiến thêm bước nào nữa.

Thời gian giống như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Đầu óc tôi như nổ tung, trái tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Toàn thân tôi cứng đờ.

Qua chừng vài giây, Tống Lạn thấy tôi không có phản ứng gì, liền bắt đầu chậm rãi dò dẫm, thử thách. Cho đến khi cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng đang định len lỏi vào giữa kẽ răng, tôi mới giật mình một cái, vội vã lùi lại phía sau. Tống Lạn ôm không chặt, thế nên tôi không cần ra sức giãy giụa đã có thể thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Chờ đã..."

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết mình có thể nói gì. Tống Lạn tiến lên một bước, một lần nữa ôm chặt lấy tôi vào lòng. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng hổi phả vào da thịt tôi, mang theo cảm giác ngứa ngáy.

"Để tôi ôm một lát."

Tôi cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình của anh đang run rẩy. Thế là tôi liền yên lặng trở lại, ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm.

Hồi lâu sau, anh buông tôi ra, ánh mắt không nhìn tôi nữa mà hướng về một khoảng trống trên mặt đất:

"Xin lỗi, tôi biết chuyện này quá đường đột."

"Tôi không nhịn được."

Tôi nhìn anh. Tống Lạn của lúc này không còn cái vẻ thong dong, thành thục của ban ngày nữa, trái lại trông anh căng thẳng y hệt một đứa trẻ vậy.

Tôi nói ra nghi vấn luôn quanh quẩn trong đầu mà bản thân không dám tin tưởng:

"Anh đến nơi này, có phải là có nguyên nhân từ tôi không?"

Câu trả lời của Tống Lạn vô cùng dứt khoát:

"Có."

 

back top