Chim hồng tước trong bụi gai

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, lớp trưởng lâm thời tổ chức một buổi tụ tập.

Theo bản năng, tôi muốn khước từ, nhưng lại bị cậu bạn cùng phòng khoác vai:

“Đi đi chứ, gặp một lần là bớt đi một lần rồi, sau này mỗi người một ngả, còn chưa biết tương lai thế nào đâu.”

Do dự một lát, tôi lấy cớ ra ngoài hóng gió, rồi gửi một tin nhắn cho người được ghim ở đầu danh sách trò chuyện:

“Thiếu gia, tối nay có buổi họp lớp, tôi không thể về ăn cơm cùng anh được.”

Mười phút sau, phía bên kia lạnh lùng gửi lại hai chữ:

“Được.”

Dù sao cũng là tôi thất hẹn trước, tay nhanh hơn não, tôi lại vẽ rắn thêm chân mà gửi thêm một câu nữa:

“Thiếu gia, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ về đúng giờ.”

Tin nhắn giống như đá chìm đáy bể, không còn nhận được phản hồi nào nữa.

Nhưng tôi biết, như vậy nghĩa là anh đã mặc định đồng ý.

Người hiểu thiếu gia trên thế giới này, tôi dám nói bản thân đứng thứ hai.

Bởi vì người đứng thứ nhất, chính là mẹ tôi, người đã chăm sóc thiếu gia từ thuở nhỏ.

Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức, tôi và mẹ đã sống trong căn phòng gác mái nhỏ của nhà thiếu gia.

Tôi nhìn mẹ mình bận rộn ngược xuôi, chăm sóc cho vị tiểu thiếu gia cao quý và lạnh lùng ấy.

Sau này mẹ qua đời, gánh nặng chăm sóc thiếu gia liền rơi xuống vai tôi.

Vào thời khắc hấp hối, bà vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, dặn dò hết lần này đến lần khác:

“Nhất định phải chăm sóc tốt cho thiếu gia, không được nghịch ý thiếu gia.”

“An Thành, sao còn chưa vào?”

Lớp trưởng không biết đã ra ngoài từ lúc nào, ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu, giống như một con sói dữ đang đi săn.

Mang theo một loại ham muốn chẳng thèm che giấu.

Cho nên suốt bốn năm đại học, tôi đều tránh anh ta thật xa.

Tôi nghiêng người, né tránh bàn tay đang đưa tới của anh ta:

“Vâng, tôi vào ngay đây.”

 

back top