Chim hồng tước trong bụi gai

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đợi lớp trưởng ngồi vào chỗ rồi mới chọn một vị trí ngoài rìa, kéo cậu bạn cùng phòng ngồi xuống cùng.

“Ở đây lại có cả rượu cơ à? Lớp trưởng thật chu đáo.”

Cậu bạn cùng phòng nhanh mắt, đưa tay lấy hai chai qua, cậu ta một chai, tôi một chai.

Tôi đẩy chai rượu ra, lắc đầu ra hiệu tôi không uống.

Thiếu gia không thích uống rượu, cũng không thích mùi rượu.

Nếu bị một người có bệnh sạch sẽ như thiếu gia ngửi thấy, không biết anh sẽ trừng phạt tôi thế nào.

Cho nên lần trước tôi “uống rượu”, đã là chuyện của nửa năm trước.

Thiếu gia ép tôi trước bàn, cúi người, cả một chai rượu vang đỏ cứ thế đổ ụp lên người tôi, chất lỏng lạnh buốt nương theo động tác mà trượt xuống, mang đến cảm giác ngứa ngáy râm ran.

Tôi khó nhịn nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy chữ viết nghệ thuật rất đẹp trên chai rượu, đây chắc là sản phẩm từ một trang trại rượu vang nổi tiếng nào đó, giá trị không hề nhỏ.

Dù sao thì thiếu gia cũng không bao giờ chạm vào “hàng rẻ tiền”.

“Thần người ra đấy làm gì thế?”

Cậu bạn cùng phòng đang rất hứng khởi, cậu ta giúp tôi khui nắp chai, nhét chai rượu vào tay tôi:

“Chút rượu này mà say thế nào được? Sắp tốt nghiệp rồi, buông thả một lần đi.”

Các bạn học khác cũng hùa theo: “Cạn ly!”

Tôi đành cắn răng đứng dậy, cạn ly cùng mọi người.

Đến khi ngồi xuống, trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về thiếu gia.

Anh mặc vest đi giày da, hoặc là chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, trên tay đeo một đôi găng tay bằng da màu đen, dùng ngữ khí rất nhạt gọi tôi:

“An Thành, lại đây.”

……

“Đến đây nào, anh em cùng phòng chúng ta cũng cạn một chai!”

Rượu trên bàn ngày một nhiều hơn, cậu bạn cùng phòng uống đến mức mặt mũi đỏ gay.

Tôi có chút tự sa ngã mà nghĩ, dù sao thì cũng dính mùi rượu rồi, nhiều một chút hay ít một chút cũng chẳng có gì khác biệt.

Cùng lắm thì về sớm một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi gặp thiếu gia.

Rượu qua ba tuần, trước mắt tôi đã xuất hiện bóng chồng.

Cậu bạn cùng phòng từ lâu đã gục xuống mặt bàn, đẩy thế nào cũng không tỉnh.

Lớp trưởng tốt bụng lên tiếng: “Tôi biết nhà cậu ấy ở đâu, lát nữa tôi gọi xe đưa cậu ấy về.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, đi về phía nhà vệ sinh.

Có lẽ thấy tôi bước đi loạng choạng vài bước, anh ta lại muốn tiến lên dìu tôi.

“Không cần đâu, cảm ơn lớp trưởng.”

Tuy rằng đầu óc không tỉnh táo, nhưng tôi vẫn có sự đề phòng từ trước mà lùi lại một bước.

Lớp trưởng thu tay về, mỉm cười để giảm bớt sự ngượng ngùng:

“Say rồi mà vẫn lịch sự thế à? Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé.”

Tôi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, bắt đầu vốc nước lên mặt.

Đợi đến khi tỉnh táo hơn đôi chút, tôi ngước lên nhìn vào gương.

Đuôi mắt, vành tai, bờ môi, thảy đều ửng lên một lớp màu hồng nhạt.

Sau khi say rượu, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hơn vài phần.

Gương, thiếu gia thích nhất là ở trước gương.

Anh sẽ đứng ở phía sau tôi, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn vào chính mình trong gương.

Nghĩ đến đây, tôi giơ tay lên, chạm vào mặt gương lạnh ngắt.

“An Thành?”

Cánh cửa phía sau bị đóng lại, lớp trưởng không biết đã đi theo vào từ lúc nào.

Trên mặt anh ta treo một nụ cười lo lắng giả tạo:

“Tôi thấy cậu mãi không ra ngoài, sợ cậu say quá ngã gục mất.”

 

back top