Chú chó ngoan

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian gần mười giờ đêm.

Tôi đưa một ly trà sữa trân châu khoai dẻo cho cô gái trước mặt.

Cô gái nhận lấy trà sữa, có chút ngượng ngùng nói: "Bạn học ơi, có thể cho mình xin WeChat được không?"

Vẻ mặt tôi thì tỏ ra bình thản như mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thực chất đang sướng râm ran.

Tôi biết ngay mà, bản thân tôi dù sao cũng có vài phần nhan sắc.

Cảnh tượng này thật sự nên để cho Cao Phi qua đây mà mở mang tầm mắt.

Chỉ tiếc là, tôi là gay.

Đang lúc nghĩ cách từ chối thì phía sau cô gái truyền đến một giọng nói trầm thấp, âm u: "Cậu ta là gay."

... Tự dưng lại bị ép buộc công khai xu hướng tính dục.

Cô gái vừa xin WeChat không những không thất vọng, ngược lại ánh mắt còn lóe lên vài phần phấn khích.

Cô ấy và bạn của mình nhìn nhau cười một tiếng đầy ẩn ý, ôm ly trà sữa hạnh phúc rời đi.

Tôi khó hiểu nhìn sang Tưởng Dữ, không biết cậu ta lại đang lên cơn điên gì.

Tưởng Dữ gọi một ly trà sữa trân châu, sau đó đứng một bên nhìn tôi với ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo.

Chị khóa trên làm chung với tôi cũng nở một nụ cười đầy bí hiểm: "Bạn trai của em trông có vẻ bá đạo gớm nhỉ."

Hỏng rồi, bọn họ hình như đã hiểu lầm cái gì đó mất rồi.

Sau khi kết thúc ca làm thêm, tôi bước ra khỏi quán trà sữa.

Tưởng Dữ đi theo phía sau tôi, thong thả hút rột rột mấy viên trân châu.

Tôi dừng bước, quay người lại nhìn cậu ta: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Tưởng Dữ. Ngũ quan của cậu ta vô cùng sắc bén, đôi mắt có chút hung dữ, lúc không có biểu cảm trông cực kỳ đáng sợ.

Cậu ta từng bước một áp sát vào tôi.

Ngay sau đó, một dòng chất lỏng mát lạnh từ trên đỉnh đầu tôi đổ ập xuống, còn có vài viên trân châu thuận theo cổ áo chui tọt vào trong người tôi.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh thấu xương: "Thu lại mấy cái tâm tư bẩn thỉu của cậu đi, Thẩm Khuyết không phải là người cậu có thể chạm vào."

Tôi không thèm bận tâm lau vệt nước trên mặt, bốc mấy viên trân châu còn dính trên người nhét ngược vào miệng cậu ta.

"Cóc ghẻ nhảy vách đá, giả danh Batman cái gì chứ?

Ngày nào cũng bám đ.í.t Thẩm Khuyết, không phải cậu cũng thèm thuồng miếng thịt thiên nga đó sao?

Hơn nữa, cậu mới là kẻ bẩn thỉu ở đây, cậu còn vứt rác bừa bãi kìa."

Tôi chỉ tay vào chiếc ly trà sữa rỗng dưới đất.

Biểu cảm của Tưởng Dữ khựng lại, giống như bị tôi làm cho loạn nhịp.

Nhưng rất nhanh cậu ta lại bày ra vẻ mặt hung thần ác sát.

Tưởng Dữ vừa nhai trân châu nhồm nhoàm vừa nói: "Nếu cậu dám ở trong ký túc xá quấy rối Thẩm Khuyết."

Tiếp tục nhai nhồm nhoàm, "Hoặc là xem mấy cái bộ phim tởm lợm kia."

Tay của cậu ta đột ngột đưa tới, tôi liền cảm thấy nơi phía dưới truyền đến một trận đau đớn.

Tưởng Dữ vừa nhai vừa đe dọa, "Tôi sẽ chặt đứt cái thứ này của cậu."

Không hổ là trân châu do chính tay tôi nấu, đúng là đủ độ dai giòn sần sật.

Được rồi, tôi đã bảo Tưởng Dữ lên cơn điên gì rồi mà.

Hóa ra là cậu ta đã nhìn thấy thứ trên máy tính của tôi.

Nhưng cậu ta không được sự cho phép mà dám lén lút vén rèm giường của tôi, cũng thật là vô lễ hết sức.

Chợt có tiếng kinh hô vang lên, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang nhanh chóng chạy vụt mất.

Nhưng đó không phải là mấu chốt, tay của Tưởng Dữ vẫn còn chưa buông ra đâu đấy...

Tưởng Dữ cũng ngượng ngùng rụt tay lại, nhặt chiếc ly trà sữa dưới đất lên, lườm tôi một cái cháy mắt rồi quay người bỏ đi.

 

back top